. joke on you .

428 35 3
                                    

Katsuki bị đánh thức sớm hơn mọi ngày, gã cau mày lườm Aima đang đứng ở đầu giường xách tai trái của gã lên. Hôm nay là ngày tất cả sẽ đi gặp Touya Todoroki, chính Katsuki cũng chẳng hiểu gã cũng bị kéo đi. Gã chẳng phải bố đứa trẻ, càng không phải bố mẹ đôi bên nhưng lúc này, gã xách đống vải vóc cùng hoa quả chầm chậm chất lên xe kéo rồi tự mình leo lên. Nhìn Izuku ngồi phía bên cạnh, có lẽ em không phải tuýp người thức dậy sớm đến vậy. Đôi mắt em vẫn lim dim, tay thì ôm một bọc đồ ăn lớn còn đầu thì gật gù mãi. Katsuki không kéo em dựa vào người mình mà chỉ chống tay rồi nhìn em gật gù và cười ngốc một mình. Aima và Kirishima phụ trách đánh xe, còn những người còn lại chỉ việc ngồi sau và đợi đến nơi. Todoroki dựa vào Iida mà ngụ, Kaminari thì hí hửng trò chuyện với Aima cùng Kirishima đang đánh xe chỉ có Katsuki là im lặng ngắm bầu trời đang dần chuyển sang màu cam vàng của bình minh. Gã ngửa đầu đếm những vì sao ít ỏi còn sót lại trước khi những vệt bình minh nuốt trọn tất cả. Lúc này là ba giờ sáng, nếu với tốc độ này sẽ đến nhà Touya vào buổi trưa. Katsuki im lặng hít một làn gió mát. Gã cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy vết sẹo của mình rồi lại nhìn sang Izuku đang tựa cằm lên bao tải rau củ mà say sưa ngủ, Katsuki không kìm lại được mà khẽ cười. Nói chuyện kiệt sức thì Kaminari cũng lăn ra ngủ trả lại không gian yên tĩnh của một buổi sáng sớm, Katsuki chỉ nghe được tiếng lóc cóc của vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên con đường sỏi đá. Gã khẽ ngâm nga giai điệu không tên, âm thanh ấy vỡ oà cùng làn gió như thể chưa từng được phát ra nhưng Katsuki cứ thế âm thầm ngân vang câu hát.

Một câu hát mà mình gã nghe thấy.

Nắng vàng trải trên lưng đồi, bóng ngôi nhà nhỏ phía xa kia hiện lên ngày một rõ ràng. Căn nhà ngói đỏ, ống khói vẫn còn nghi ngút và mùi bơ sữa thoang thoảng trong gió. Những tấm chăn trắng muốt phấp phới trong gió và cả một đàn cừu ở bên hông ngọn đồi. Khung cảnh khiến Katsuki không thể liên tưởng nổi đến chủ nhân của căn nhà vì nó chẳng ăn khớp gì đến nhau. Touya ngồi ở phía ngoài nhà, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi rộng, cúc áo hờ hững đóng một nửa để lộ khuôn ngực với lớp da bị bỏng nặng, mái tóc trắng rối bù và đôi mắt xanh biếc tựa đại dương xanh ngắt. Đôi mắt ấy sáng rực khi hắn thấy xe ngựa đến gần, Touya vẫy tay khi thấy Aima hét lớn và Katsuki thì không có ấn tượng tốt với tên này lắm.

Touya từng suýt giết gã một lần, suýt là vì Katsuki được Aima ra mặt cứu một mạng, lúc đó đừng nói ấn tượng xấu, gã sợ hãi Touya đến mức chỉ muốn chạy trốn mỗi khi nhìn thấy hắn đến gần. Mãi cho đến khi gã mười tám đối mặt lại với Touya, Katsuki mới có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn ta như cái cách Aima làm.

Touya đặt tờ báo cầm trên tay xuống, hắn ôm lấy Todoroki trước mặt rồi quay qua lườm Iida một cái khiến cậu Beta kia chỉ biết cười trừ. Katsuki một mình xách bốn bao tải đồ khó nhọc chạy lên đồi, mặt gã đỏ bừng cả mặt thấm mồ hôi rồi hét lên.

Mấy thằng đần bỏ tao một mình xách đống đồ này à.

Nhưng rốt cuộc chẳng ai để ý đến Katsuki một thân đầy mồ hôi, khuôn ngực phập phồng nặng nhọc thở.  Ngay khi gã định hét lên lần nữa thì Izuku tiến lại gần, muốn cầm giúp gã một bao tải trên vai. Lúc này, Katsuki giữ chặt tất cả các túi vải, thẳng lưng chạy về phía căn nhà không ngoái đầu lại. Gã nín thở đặt bốn bao tải kia xuống sàn nhà, cong người duỗi lưng đang âm ỉ đau rồi lén lút quét một vòng căn nhà. Touya lại gần, hắn liếc mắt nhìn Katsuki rồi nói.

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ