. war .

317 32 3
                                    

Aima ngẩng đầu nhìn Izuku đang đứng ngược ánh trăng, cô thấy đôi mắt em run rẩy như thể sắp vỡ oà trong nước mắt. Đã được gần một tháng từ sau khi Katsuki mất đi quirk của gã và tự phế cánh tay phải cùng mắt trái, Izuku lúc nào cũng tìm đến Aima sau giờ luyện tập mà khóc đến kiệt sức. Cô không trách Katsuki vì tự ý quyết định một việc lớn lao thế này, chỉ là đứng trước một Omega luôn run rẩy oà khóc khiến cô là kẻ ngoài cuộc cũng đau lòng theo. Izuku không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Aima mà âm thầm rơi nước mắt. Cái cách em nấc nghẹn ngào, khiến người dưng nước lã như Aima đây cũng không kiềm lại được mà khẽ liếc mấy lần. Cô cũng đau lòng chứ, đâu phải là sắt đá đâu mà vô cảm hững hờ.

Nhưng cô chẳng thể làm gì. Chỉ có thể im lặng đứng ngoài quan sát mọi chuyện, mọi thứ vẫn đi theo đúng như những gì cô dự đoán. Tương lai tươi sáng của bức tường đang ngày một gần và sớm thôi, tất cả các ước nguyện cô chôn giấu đều sẽ thành hiện thực.

Izuku này, em có hối hận vì đã vượt bức tường không?

Aima đột nhiên lên tiếng, đây là lần đầu cô chủ động lên tiếng trò chuyện với em nhưng Izuku im lặng mím môi.

Nếu biết trước khi em vượt qua bức tường này Katsuki bị trao cho em quirk của nó rồi thấy nó bị thương đến mức tàn phế.

Em có muốn tìm cách vượt qua bức tường nữa không?

Aima nghiêng đầu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Izuku đang long lanh hai dòng nước rồi khe khẽ mỉm cười. Izuku gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nếu như thật sự có một cái Nếu như thế, em sẽ tuyệt đối không bao giờ để Katsuki rời khỏi bức tường. Em sẽ giữ cậu ấy ở cạnh em vĩnh viễn.

Izuku nhàn nhạt đáp, Aima lại chống cằm. Lần này cô ngửa đầu nhìn mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu, nó tròn và sáng rực như thể một hành tinh khổng lồ đang ban phát ánh sáng cho nhân thế. Cô chầm chậm nhìn ánh trăng chuyển sang màu tím, lúc này trông nó như viên thạch anh đang trôi lơ lửng trên không trung. Izuku cũng ngẩng đầu nhìn, em kinh ngạc nhìn bầu trời rồi lại nhìn Aima.

Nó đến rồi.

Aima thì thầm. Cô quay đầu nhìn về phía bức tường đang phát ra những lỗ hỏng cùng những ánh lửa bập bùng.

Nó đến rồi!

Cô hét lên, tiếng thét vang dội khiến tất cả rung động trong giây lát. Sau đó tất cả mọi thứ tắt lụi, chỉ còn ánh trăng trải một màu tím quỷ dị xuống nền đất. Phía trên bức tường dần dần nứt ra thành những vệt dài, ánh lửa kia xuất hiện ngày một nhiều. Trông nó như những bàn tay của quỷ đỏ lôi kéo tất cả xuống địa ngục. Izuku đứng dậy, em kinh hãi lùi lại phía sau thì va phải Iida từ bao giờ đã xuất hiện. Tất cả dân làng kéo nhau ra phía bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tím lịm, Izuku nhìn xung quanh và thấy được một Katsuki đang kinh hãi nhìn về phía em. Gã đặt tay lên môi ra lệnh cho em hãy trật tự, khẩu hình của Katsuki thận trọng nói.

Em mau chạy đi.

Ánh mắt Aima sáng rực, quầng sáng tím bao quanh người cô càng trở nên rõ ràng. Izuku nhìn cô bay lên, đối diện với tên cầm đầu đang ngạo nghễ ngồi trên bức tường. Em không thấy rõ thứ gì hết, chỉ thấy bức tường cứ thể đổ xuống và những con quái thú với vẻ bề ngoài kinh hãi lao ra với tốc độ chóng mặt.

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ