Katsuki cúi người nặng nhọc ngồi xuống trên bức tường sắt, gã cụp mắt cảm nhận những làn gió mạnh mẽ tạt qua cơ thể như thể muốn cuốn trôi gã vào hư vô. Gã nghiêng đầu nhìn về phía bên kia bức tường nơi có những tòa nhà cao ốc vĩ đại và những cỗ máy bay lượn trên không trung mà khe khẽ híp mắt lại, Katsuki nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu vang vọng trong tâm trí gã.
Một giai điệu chết à? Gã cũng không rõ nữa.
Katsuki nặng nề chống ngọn giáo đỏ kia xuống bức tường kim loại, nó vang lên những tiếng kêu inh ỏi đau tai đến khó chịu. Nhưng đây là trái tim của gã, một trái tim kim loại lạnh lẽo không thể bị phá hủy. Nếu trước kia, trái tim của Aima là một bức tường thành vững chãi thì trái tim của Katsuki là một rừng những gai nhọn rậm rạp đan xen vào nhau. Katsuki chạm cánh tay trái còn nguyên vẹn lên trái tim của mình, chỉ có mình gã cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của bức tường và đó là cách duy nhất chứng minh rằng Katsuki còn sống. Những hình phạt kia bị dỡ bỏ toàn bộ, không còn mang trên mình danh xưng là kẻ lưu đày, những người ở bên kia bức tường giờ đây được là những du mục - những người lang thang tìm kiếm tự do. Katsuki im lặng nghe âm thanh gió rít gào kia dần dần át đi tiếng ngâm nga trong tâm trí gã và ngay cả khi một mũi tên âm thầm lao đến phía mình, gã cũng chỉ dơ tay lên nắm lấy mũi tên đó rồi bẻ gãy. Gã lười biếng giương cao đôi mắt nhìn anh hùng Uravity đang lơ lửng trước mặt, hôm nay Katsuki không có hứng thú đánh nhau với bất kì ai hết gã chỉ muốn ngồi im lặng trên bức tường mà ngắm nhìn mọi thứ mà thôi.
Những người bên này bức tường luôn cảm thấy gã là một mối đe dọa, là do vẻ mặt gã quá dữ tợn à? Hay vết sẹo trên mặt làm gã trông như một tên xã hội đen? Có thể là tại cánh tay sắt này khiến Katsuki trông như một tên khủng bố thích chém giết.
Gã không biết nữa, Katsuki có phải nhà tiên tri đâu mà chắc chắn điều đó.
Ngay lúc hàng trăm những đồ vật khác lao đến phía gã như những viên đạn từ một khẩu súng liên thanh, một bức tường băng mạnh mẽ bao bọc lấy gã và Todoroki xuất hiện. Cậu khoác trên mình một chiếc áo choàng lông vũ trắng tinh khiết nhẹ nhàng bước xuống từ khối băng, ánh mắt Todoroki dịu dàng nhìn về phía Uravity.
Về đi, tao chưa yếu đuối đến mức phải cần đến một người vừa sinh con giúp đỡ đâu.
Todoroki không nói gì, cậu chỉ im lặng ném chiếc áo choàng đỏ và chiếc khăn len về phía Katsuki. Gã im lặng nhặt chiếc khăn len đỏ, không kìm được mà nhẹ nhàng miết lên. Katsuki hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt chăm chú, đôi mắt xanh lục bảo sáng rực lên mỗi khi hoàn thành một đường khâu của cậu nhóc miệt mài đan ra chiếc khăn này. Đã hơn một năm rồi, bức tường mới được tạo ra, một vài kí ức cũ biến mất nhưng Katsuki thì khác, gã vẫn còn nhớ tất cả.
Gã thì vẫn nhung nhớ Izuku Midoriya của gã.
Một Izuku lúc này đã trở thành một anh hùng.
Todoroki chỉ im lặng nhìn cô nàng tóc nâu kia vẫn trong tư thế phòng bị, Katsuki không định buông ngọn giáo đỏ kia cứ như chỉ cần ngọn giáo trong tay gã va thêm vào bức tường kim loại kia một gần nữa Uravity sẽ lại tấn công.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Bakudeku || walls
Fiksi Penggemarauthor: Chất ABO. Bakugo Katsuki X Midoriya Izuku Tenya Iida x Shoto Todoroki Kirishima Eijirou x Kaminari Denki ."quá khứ dù đã qua nhưng có một vài điều không đáng để được tha thứ". Izuku, rốt cuộc em đã dành ra bao nhiêu lâu để tìm cách xuyên qua...