. wall .

333 35 7
                                    

Katsuki trôi nổi trong dải ngân hà rộng lớn, bao bọc lấy cơ thể gã là dòng nước lạnh buốt in lên một trời sao vô tận. Gã ngồi dậy, nghe tiếng nước xao động vang vọng trong không gian rộng lớn mới cô độc làm sao. Katsuki xoa xoa vầng trán nhẵn, chỉ cách đây vài giây nó còn đau đớn mà rách một mảng lớn, máu chảy vào mắt gã vừa xót vừa đau.

Aima đã đâm xuyên tim gã bằng chính cây giáo đỏ mà năm đấy cô tặng Katsuki.

Katsuki lại chạm lên ngực, vết thương kia đã biến mất. Cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể mới vài phút trước như ăn mòn gã bây giờ cũng đã biết mất.

Lúc này chỉ có âm thanh của im lặng vang vọng xung quanh Katsuki, âm thanh của vũ trụ rộng lớn.

Katsuki.

Giọng Aima vang lên từ trên đỉnh đầu, Katsuki cứ thế nâng mặt lên nhìn để thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tím kia đã mắt đi ánh sáng rực rỡ thường ngày và bây giờ còn đong đầy nước mắt. Nó như một viên thạch anh đã vỡ vụn, lúc này đã rơi xuống từng hạt bụi mờ giữa những khe nứt.

Cô giết tôi.

Tôi không giết em...

Cô mím môi, đôi mày cô nhăn lại. Đôi mắt vô hồn lạc lõng, như thể sức sống của nó toàn bộ đã bị rút cạn.

Tôi không cố ý gây ra điều này.

Katsuki im lặng, gã chết thật rồi sao?

Tôi xin lỗi.

Katsuki vô thức sờ lên ngực mình, cảm nhận trái tim mình vẫn nhịp nhàng đập mới ngẩng nặt nhìn cô. Khung cảnh vừa rồi vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn hơn bất kì trận chiến nào khác.

Aima đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô giết không chỉ những con quái thú biến dị mà giết cả những người dân đang cố gắng chạy thoát. Katsuki biết người dân bên kia bức tường không thể chết nhưng Izuku thì khác. Khi ngọn giáo mà Katsuki ném bay về phía Aima khựng lại trên không trung, Aima đã nhìn Izuku.

Đôi mắt như con thú săn mồi đang tham dò xem con nai trước mặt nó có đủ sức bỏ trốn hay không.

Katsuki nhìn ngọn giáo kia chầm chậm xoay ngược và lao đến phía Izuku với tốc độ chóng mặt. Gã chẳng nghĩ gì nhiều, cả cơ thể vươn ra đỡ toàn bộ ngọn giáo cho em. Cảm giác đau đớn ấy không phải lần đầu gã trải nghiệm, gã đã đau đớn hơn thế này cả trăm lần rồi nhưng sao lúc này, cơn đau này lại khó nhọc đến vậy? Và lúc này gã ở đây, nhìn Aima ôm đầu trôi nổi trong ảo mộng hão huyền này.

Izuku, em ấy không sao chứ?

Katsuki ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt mong chờ của gã khiến Aima khẽ cười một cái rồi gật đầu. Gã thở phào một hơi, khuôn miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm rồi nằm xuống cảm nhận làn nước kia bao bọc cơ thể.

Ít phút nữa thôi em sẽ rời khỏi đây.

Aima nhẹ nhàng nói, gã gật đầu một cái rồi lại im lặng.

Em chỉ có năm giây để chiến thắng trận chiến này. Ngay khi em tỉnh dậy hãy lập tức ném ngọn giáo vào tim Aoba.

Không được quyền do dự.

|| Bakudeku || wallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ