https://www.pixiv.net/en/artworks/82069653
Mái tóc màu nắng có chút tơ rối nhẹ nhàng tựa vào thành giường, nửa khuôn mặt chìm trong băng gạc, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ra khỏi thế giới cao rộng kia.Cuối cùng, sau cơn mưa, trời vẫn lại sáng. Cả một vùng thành phố xa xăm tiêu điều, đổ nát đến hoang tàn, những toà nhà cao tầng đổ vỡ sau trận chiến cuối cùng. Nhưng vẫn còn đây ánh nắng ấm áp, có chút vụn vặt vương vấn khắp thành phố lạnh lẽo, xua tan đi thứ không khí chết chóc đầy ngột ngạt này. Thời đại của AFO đã thực sự kết thúc rồi.
Khung cửa ấy cũng không giữ được ánh mắt đỏ rực như ngọc kia được bao lâu, Bakugo khẽ khàng kéo tầm nhìn sang giỏ táo bên cạnh, những trái táo đỏ chói được xếp tỉ mẩn lên nhau, rồi tiện tay nhặt một quả đặt lên miệng cắn:
-Nhạt thật!
Chắc chắn đám đầu chỉa kia lại mắt đảo mắt liến, ngây thơ đến ngu ngốc mà lựa mấy quả táo nhạt nhẽo chỉ vì cái lớp vỏ xinh đẹp này của nó rồi. Trái táo tròn trịa bị cắn mất một miếng nhưng không đọng lại bất kì hương vị ngọt ngào nào cả, thực sự là chúng nó quá thiếu kĩ năng sống rồi. Bakugo thở dài. Hết thuốc chữa với đám này.
Sau trận chiến, không khí xung quanh có chút trầm tĩnh hơn. Những anh hùng còn khả năng thì đang tận lực dốc sức khôi phục thành phố đã bị san bằng, cứu giúp nhiều người còn mắc kẹt ngoài kia. Người dân cũng góp sức tạo dựng lại từ đầu cùng các anh hùng, dù sao sau thảm hoạ này, họ đã nhận thức được rằng anh hùng, những người vĩ đại đang chống đỡ cả xã hội này cũng chỉ là một con người, một người hết sức bình thường, biết vui, biết buồn, có cảm xúc và suy tư giống như chính họ... Và trách nhiệm cứu giúp cũng không thể nào đặt nặng lên vai của một vị anh hùng mãi được, để rồi mọi thứ lại sụp đổ đến mức suy kiệt như thời đại của All Might từng qua. Ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành một anh hùng thực thụ, có thể cứu giúp, chiến thắng bằng sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong mỗi người. Một xã hội với lớp vỏ bọc trống rỗng, dễ lung lay, tan vỡ như lời của Lady Nagant đã không còn tồn tại nữa. Một xã hội sẽ chìa tay ra giúp đỡ cậu nhóc Shimura Tenko chứ không còn ngoảnh mặt làm ngơ để chờ đợi một vị anh hùng nào đó đến như trước nữa. Về phần của những người còn lại, nhiều anh hùng bị trọng thương trong trận chiến đều đang được điều trị và tĩnh dưỡng trong bệnh viện trung tâm. Đó là chưa kể đến những người thực sự đã nằm xuống trong trận chiến khốc liệt này.
Ba mẹ của Bakugo giờ đây chắc cũng đã trở lại thành phố rồi. Mitsuki có đến thăm nhưng thằng nhóc ấy cứ làm ầm ĩ lên: "Tôi đã bảo là không sao rồi mà!" và thẳng thừng đuổi mẹ mình như đuổi tà. Lớp 1A cũng chẳng khác hơn là bao. Bakugo không muốn làm phiền những người còn lại, dù sao công việc ngoài kia cũng rất bộn bề cần được giải quyết ngay. Cậu cứ lặp đi lặp lại rằng bản thân mình rất ổn sau khi phải trải qua một trận thập tử nhất sinh, có trời mới tin được. Vậy nên thỉnh thoảng họ vẫn mon men đến thăm cu cậu và rồi mọi thứ lại xảy ra y như cũ. Bất đắc dĩ, căn phòng của cậu bây giờ trở nên vắng lặng. Chỉ khi đến thời gian thì sẽ có vài y tá chạy loay quanh thay bông băng cho cậu. Yên tĩnh như thế này cũng thật tốt, dù sao Bakugo cũng thích ở một mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) Hậu Chiến
FanfictionCuộc sống của Deku và Kacchan sau Final Arc. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không trực thuộc trong bất kì mạch truyện chính nào của MHA. Fanfiction được viết dưới thời điểm MHA vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sản...