Sáng hôm sau...
-Hmmm, chúng ta nên đến phòng ai trước nhỉ Iida-chan? – Tsuyu đưa tay lên miệng, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
-Haha, cần gì phải đến phòng ai trước! Chúng ta cứ trực tiếp vào phòng Bakugo, kiểu gì Midoriya cũng ở đó. – Kaminari ở bên cạnh vỗ vỗ tự hào. Tính cách của hai đứa này, cả lớp không ai không biết cả. Midoriya lúc nào mà chả dính như sam lấy Bakugo-kun.
-Kaminari nói có lý, chúng ta nên đến phòng Bakugo trước tiên! – Lớp trưởng Iida khua khua cánh tay hệt như robot lên tiếng ổn định đội hình phía sau. Nếu lớp trưởng đã đưa ra quyết định rồi thì cùng làm thôi nào.
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, hiếm lắm mới có một khoảng thời gian nghỉ ngơi chung của cả nhóm nên lớp 1A quyết định đến thăm hai đứa bạn cùng lớp này. Họ cũng là những người duy nhất còn phải nằm lại bệnh viện, cũng hợp lý thôi bởi khi nhìn thấy tình trạng vết thương sau trận chiến, cả lớp đã phải cực kì kìm nén trước cả tá thương tích của họ. Tình trạng của họ xấu không thể kiểm soát nổi, nói ra là tệ nhất trong đống tình trạng của lớp 1A, đến cả Bakugo còn suýt mất nửa cái mạng nữa là...Hai người này lúc nào cũng vậy, cùng vào sinh ra tử với nhau, rồi giờ đây khi mà mọi thứ trở lại bình thường, hai đứa nó lại rủ nhau ăn cơm viện đều đều, trốn học như cơm bữa. Và Bakugo lúc nào cũng làm quá mọi vấn đề lên nên việc đến thăm cậu ấy là rất khó, cứ vào đến cửa là bị tiễn ra khỏi phòng rồi. Haizz, thằng bạn xấu tính này...
Cánh cửa ấy lại được một lần nữa mở ra. Tiếng reo hò, hoan hỉ rộn rã vang lên ngay từ trước cửa phòng:
-Tớ lại mua táo đến cho cậu nữa này Bakugo-kun! – Kirishima cười hớn hở, tay giơ cao lên giỏ táo xếp đầy tắp lự, rực rỡ ánh màu đó chói. Chắc hẳn là chỗ táo hôm nọ cũng hết rồi mà.
-Chào hai cậu!
-Yoooooo !
-Chào hai đứa đầu khấc!
Cả lớp ùa vào căn phòng như đàn ong vỡ tổ vậy. Tiếng chào thi nhau đua lên như cơn mưa, rồi cả những giỏ trái cây, những bó hoa được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đáp lại họ chỉ là một căn phòng trống không, không một bóng người. Hai đứa này lại biến mất nữa rồiiiiiiiii....
...
Tại một nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện nào đó.
-Tchh, thằng khốn nào đi đái mà không biết ấn nút xả nước đây!!! – Bakugo cầm cây cọ bồn cầu, ánh mắt nhìn kinh tởm, gào thét om sòm trong nhà vệ sinh. Lũ con người thời nay ý thức bị chó gặm hết rồi à, đến việc đi đái xả nước cũng không làm được. Bakugo phát cáu lên.
-Kacchannnnn! Trong đó bẩn lắm, cậu mau ra ngoài đi để tớ dọn cho!!
Izuku tay đeo gang cao quá khuỷu, mái tóc bù xù xanh lá cuốn một chiếc khăn trắng quanh đầu, dáng vẻ y như một bà thím vậy. Hắn vội vàng chạy vào kéo Bakugo ra ngoài nhưng cậu lại có vẻ rất tỏ thái độ phản đối:
-Hảảảảả!!! Mày coi thương tao đấy à thằng khốn mọt sách. Mày nghĩ rằng đến việc cỏn con này tao cũng không làm được ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) Hậu Chiến
FanfictionCuộc sống của Deku và Kacchan sau Final Arc. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không trực thuộc trong bất kì mạch truyện chính nào của MHA. Fanfiction được viết dưới thời điểm MHA vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sản...