Chap 11

786 96 12
                                    

https://twitter.com/rnt_mha/status/1242751619340492805?s=19

Sau một trận liếm láp, cuối cùng Izuku cũng chịu buông tha cậu, cánh tay nhỏ lúc trước còn đỏ tấy giờ đây đã ướt át nhớp nháp vô cùng. Bakugo giơ lên nhìn với một vẻ mặt đầy kinh tởm, chết tiệt, vậy mà lại để thằng khốn này trêu đùa mình. Cậu nhanh chóng chùi chùi bàn tay đó vào áo hắn, Izuku cũng chỉ cười xoà cho qua. Bakugo quyết định phải lơ luôn chuyện vừa lúc nãy đi, càng để ý bao nhiêu thì chỉ càng chứng tỏ khi đó cậu đã bị đùa giỡn đến mức đỏ mặt và xấu hổ như thế nào. Không bao giờ mày có thể chủ động được đâu Izuku, trong mọi lĩnh vực, từ công việc cho tới cảm xúc, tao sẽ luôn là người ở trên, còn mày chắc chắn phải ở dưới.

...

Màn đêm đen tối đã buông xuống từ lúc bao giờ. Những đám mây mới nãy còn đang giăng phủ kín che lấp đi bầu trời, giờ đây đã bắt đầu dần tản mạn ra, để lộ lấp ló một mặt trăng tròn trĩnh đang toả sáng lấp lánh giữa trời đêm cao rộng. Những ánh trăng dát vàng dát bạc rơi rụng khắp ngõ ngáhc, tuy chỉ là một tia sáng lé loi nhưng cũng đủ xua tan đi cái u uất xám xịt của màn đêm đen kịt. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Kacchan đến, mọi thứ xung quanh bỗng như được cộng hưởng một thứ ánh sáng kì lạ với chính cậu ấy, tựa những hành tinh vô vị tẻ nhạt phản chiếu lấy sự chói loà của ngôi sao vật chủ duy nhất vậy. Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ của Izuku, Bakugo bên này tay dụi dụi mắt, khuôn mặt thư thái như đang đòi hỏi:

-Tao buồn ngủ, Izuku...

Không để Izuku kịp phản ứng, Bakugo đã chồm qua người hắn mà leo tót lên chiếc giường phía sau lưng, lăn qua lăn lại một vòng rồi giựt lấy cái gối nhăn nhúm vừa bị đè bẹp:

-Tch, ướt quá! Mày lại khóc à Izuku?

Izuku câm nín. Kacchan, làm ơn đừng phanh phiu mọi thứ một cách trực diện như thế. Hắn ngượng ngùng quay đi, nhưng rồi một lời mời gọi nữa lại vang lên.

"Mau lên đây!" Bakugo mắt vẫn hướng về phía hắn, rồi gọn ghẽ lăn sang một bên, để chừa chút khoảng trống cho Izuku. Hắn quay lại, cũng chỉ nhìn cậu một cách đầy bất lực, nửa chữ cũng không dám lên tiếng phản đối. Có lẽ là bởi vì Kacchan bây giờ đang yêu cầu hắn, mà bản thân hắn còn chả thể khước từ nổi cậu bao giờ, hoặc cũng có thể là do phần thích nhiều hơn phần ngại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của họ. Izuku nhẹ nhàng ngả lưng xuống, xoay người về phía Kacchan. "Đặt tay mày ra đây, nhanh lên!", Bakugo thúc giục – "Tao không thể ngủ mà thiếu cái gối được." Izuku chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt cam chịu rồi cũng ngoan ngoãn duỗi thẳng cánh tay trái lực lưỡng của mình đặt sang ngang mặt Kacchan. Bakugo nhìn hắn đầy hài lòng, chỉ chờ vậy mà thuận thế đè mái tóc vàng hoe lên tay hắn, hmm, hơi cứng, nhưng cũng tạm ổn.

-Mày làm tao nhớ đến vài chuyện cũ đó tên khốn mọt sách! Mày mít ướt y hệt con bé răng sún, hah! – Bakugo cố gắng chọc ngoáy kẻ đang nằm thù lù bên cạnh.

-Tao nhớ, hồi hai ta còn bé, lúc mày cũng bị sâu răng, bản thân còn đòi mẹ ăn kẹo miết rồi khóc sướt mướt suốt ngày với tao. Vậy mà hôm đó còn lên mặt dạy dỗ con bé một trận nữa chứ, hài hước thật!

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ