Chap 9

809 87 6
                                    

https://twitter.com/scallopojisan/status/1635287358018056194

-Vậy à... - Thì ra thứ mà Bakugo trân quý từng ấy năm lại chính là món quà mà Izuku sẵn sàng trao đi cho cậu không chút hối tiếc.

Cơn mưa rào có chút dịu đi, những tia nước trắng xoá mới nãy còn đang mạnh mẽ đáp vào từng khung cửa sổ nay bỗng chốc dè dặt lại, nhẹ nhàng phủ kín những chuyển động dịu dàng lên mặt kính bóng loáng ướt nhẹp.

-Tớ xin lỗi vì chuyện đó. Đến tận bây giờ, tấm thẻ cũ của Kacchan vẫn được tớ bảo quản cẩn thận trong ngăn kéo phòng, nếu cậu cần...

-Không cần, từng đó là đủ rồi...

-Tao xin lỗi vì đã không bảo vệ nó được. - Bakugo ánh mắt có chút trùng xuống.

-Kacchan, tớ không có ý đó đâu, chỉ là, khi nhìn thấy nó, ưm, nói thế nào nhỉ - Izuku ngập ngừng - Tớ cảm thấy rất bất ngờ thôi, thứ kỉ niệm mà tớ gìn giữ ngần ấy năm hoá ra cũng được cậu trân trọng như vậy. Chỉ cần cậu an toàn, đối với tớ, mọi thứ có hay không đều được... Giọng nói của Izuku càng về cuối càng lí nhí, hắn sợ hãi việc Kacchan nhạy bén sẽ phát giác ra bất cứ điều gì uẩn khúc trong tâm can này, thứ bị hắn vùi lấp gần như nuốt chửng suốt từng ấy thời gian qua.

-Ừ... - Một lời ậm ờ sáo rỗng cho qua, cậu không dám thừa nhận những điều Izuku vừa nói là đúng cả, vậy nên cũng không đề cập gì đến vế sau chữ mất chữ còn của hắn.

Nhưng mọi thứ đã đi đến bước đường này rồi, khi mà tất cả câu chuyện đang dần được sáng tỏ, chẳng lẽ cậu lại một lần nữa bỏ lỡ Izuku ư? Cái kết của vấn đề, chắc chắn cậu phải biết. Một hơi thở trút hết mọi suy tư kéo dài ra, cậu, Bakugo Katsuki, ngay tại đây và ngay bây giờ sẽ dỡ bỏ từng bức tường rào cản còn sót lại trong trái tim cậu, thứ đã bị bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc, khó mà có thể thấy được nhịp đập hơi ấm của nó suốt bao lâu nay:

-Tao biết những điều tao sắp nói nghe giống như một lời bào chữa hơn, nhưng mà Izuku, nó hoàn toàn là thật tâm đó.

-Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu, Kacchan à!

Sao Kacchan phải nói với hắn những điều xa cách như thế, hắn của trước kia hay bây giờ vẫn luôn luôn là một, chỉ cần mọi thứ phát ra từ khuôn miệng của cậu ấy thì sẽ luôn được hắn lựa chọn lắng nghe và tin tưởng đến cùng.

-Thời điểm đó tao đã từng rất ghét mày đó! Từ cái ánh mắt thương hại của mày cho đến từng cử chỉ như thể cứ tỏ ra mình là đứa giỏi hơn vậy. Tao bài xích tất cả mọi thứ của mày, tìm cách giẫm đạp và hạ bệ mày xuống nhưng không biết vì sao, trong vô thức tao lại vô cùng trân trọng tấm thẻ đó, một phần là nó mang biểu tượng anh hùng của cuộc đời tao – All Might, phần còn lại...

Bakugo có chút đứt đoạn nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi thần:

-Phần khác, đó là sự cứu giúp của mày dành cho tao, mặc kệ là gián tiếp hay trực tiếp nhưng lúc đó trông mày đã rất giống một anh hùng thực sự rồi đấy, Izuku! Ít nhất là người hùng của một mình tao...Thật mâu thuẫn nhỉ, đến tao còn không hiểu nổi lúc đó bản thân mình đã nghĩ gì nữa, nói ghét mày rồi lại nhặt nhạnh từng tấm lòng quý giá của mày...Điên mất thôi!

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ