Chap 8

792 84 1
                                    

Ngoài trời, tiếng mưa rơi ào ào như thác chảy, không ngừng trút bỏ hết mọi phiền muộn mệt mỏi xuống dưới mặt đất tĩnh lặng. Cây cối ngoài kia nghiêng ngả, những dãy nhà đã tắt đèn từ bao giờ bị mưa xối vào, tất cả như đang chịu sự giày vò uất ức của bầu trời đen thăm thẳm đầy tăm tối nọ. Từng đợt sấm chớp cũng thưa thớt dần, từ từ dịu nhẹ đi rồi biến mất hẳn vào trong hư không mờ ảo.

*Tách tách*

Tiếng nước rơi lách tách đọng lên bên ngoài cửa sổ, từ từ trượt dài xuống...Trong phòng, mọi thứ vẫn một màu đen tối, duy chỉ có bầu không khí có chút khác hẳn. Tựa như thoáng đãng, ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều vậy. Có lẽ bởi nơi này giờ đang có hai hơi thở cùng chung hoà quyện lại với nhau.

Trên giường giờ đây đã có nhiều hơn một người. Hai thân ảnh chen chúc nhau trên tấm ga giường phẳng phiu, nói đúng hơn là Izuku nằm nép lại một bên, mặt hướng ra ngoài cửa sổ như đang cố tình thổi tung những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Bakugo ở bên cạnh thì ngửa người ra, mặt song song với trần nhà, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút ánh nước bị cánh tay trái đặt lên che khuất như đang chuẩn bị một điều gì đó. Cậu không biết bản thân đã lấy can đảm ở đâu ra để chèo kéo tên khốn bên cạnh ở lại, để rồi cả hai bây giờ lại rơi vào một tình huống khó xử, tiến thoái đều lưỡng nan như vậy. Dù sao người mời mọc trước cũng là cậu, vậy nên trách nhiệm tháo bỏ bầu không khí này xuống cũng phải là của cậu. Bakugo thở hắt ra, giọng nói trầm tĩnh đều đều lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:

-Izuku, tấm card All Might tao làm hỏng đó, là của mày đúng không?

Izuku bỗng cứng đờ người, khuôn mặt có chút mở to ngạc nhiên, sao, sao mà cậu ấy biết được. Chẳng phải đó là câu chuyện của rất lâu về trước rồi ư, phải chăng bây giờ mọi thứ lại bị đào bới lên một lần nữa, ngay tại đây, ngay lúc này khi mà xung quanh chỉ có hai người duy nhất.

-Lúc tấm card đó vỡ nát, tao mới nhận ra góc trái không có vết keo dán chặt lớp bóng kính với mặt cứng của nó. Tấm card trước kia do tao sơ suất làm chóc ra, vậy nên đã có một vết bong nho nhỏ. Tao đã rất cẩn thận để gán nó lại đó!

-Vậy, vậy à...

-Còn cái thẻ hiện giờ, nó khá mới đó. Bốn góc đều hoàn hảo không một vết xướt.

-Cái đó, có lẽ là nhờ những năm qua cậu đã giữ gìn rất cẩn thận.

-Izuku!!! – Bakugo gắt lên. Đã nói đến mức này mà nó vẫn không chịu thừa nhận, thằng khốn chết tiệt này.

-Nói thật cho tao biết, chuyện xảy ra ngày tao bị ngã xuống sông, đúng không?

-Ư, ừm...

-Thật ra thì... - Izuku có chút ngập ngùng, lời ra đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.

-Nói hoặc Cút.

Aaaaaaaa. Kacchan thực sự không nhịn được nữa rồi. Izuku nhận ra điều đó, hốt hoảng ngượng ngạo đến ăn nói lắp ba lắp bắp: "Tớ kể, tớ sẽ kể hết mà!"

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ