Chap 13_End

1.1K 108 8
                                    

https://twitter.com/letheyori/status/1383735259112431618?s=19

Ngày khởi hành đã điểm.

Thời gian vẫn không ngừng chuyển động, ngày hôm nay cuối cùng rồi cũng phải đến. Ngày mà Kacchan rời đi cũng chính là ngày Izuku trở lại trường học sau chuỗi ngày điều trị dai dẳng tại bệnh viện trung tâm.

Izuku đứng ở trước tấm gương phòng tắm ngắm nghía bản thân trong bộ đồng phục UA,cũng khá lâu rồi hắn mới khoác lại lên mình bộ đồ của ngôi trường danh giá này. Tại đây, cuộc sống của Izuku đã bước sang một trang hoàn toàn mới, hắn được gặp gỡ nhiều người bạn tốt, được người anh hùng mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay công nhận và chỉ bảo, được theo đuổi hết mình với ước mơ trở thành anh hùng thuở thơ ấu và quan trọng hơn cả, Izuku cuối cùng cũng có thể chạm tới Kacchan, chạm tới biểu tượng chiến thắng của cuộc đời hắn, được trở thành một người bạn tâm giao, một đối thủ xứng tầm với cậu ấy cùng những ước tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện giờ của họ. Khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn chỉnh chu, Izuku mở cánh cửa ấy ra, bước đi trên hành lang dài rộng dưới ánh hừng đông nhuốm màu rực rỡ và tràn đầy sự sống.

"Kacchan"

Cánh cửa cũ đó vẫn y như những ngày đầu, đang được Izuku kéo mở ra một cách đầy tự tin và kiêu hãnh tràn trề. Sau cánh cửa là một thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu nắng hệt như những vệt sáng ban mai hiện giờ, đang từ tốn mà thưởng thức vẻ đẹp của bình minh nơi phía chân trời ngoài ô cửa sổ. "Đi thôi", khuôn mặt ấy quay lại, để lộ ra đôi mắt đỏ rực còn chói loà hơn cả ánh mặt trời phía sau lưng cậu ấy, tựa như một thiên thần giáng thế thực sự vậy. Izuku bước đến bên cạnh Kacchan, tử tế mà cẩn thận nâng niu lấy bàn tay ấm áp nhỏ bé của cậu: "Đến giờ khởi hành rồi, Kacchan!".

...

- Sao Midoriya và Bakugo nay đến lâu vậy, trễ giờ máy bay xuất phát mất. – Tokoyami vừa nhìn ngó chiếc đồng hồ, thỉnh thoảng mắt lại liếc lên trông ra phía ngoài lối đi sảnh chờ của sân bay.

- Chả biết, chắc thương nhớ nhau quá nên rủ nhau đi trốn rồi cũng nên! – Sero ngồi trên hàng ghế chờ bình tĩnh mà thưởng thức một chút cà phê đá lạnh vừa chiếm dụng được của Ojiro.

"Mọi người!". Bỗng từ phía xa xa vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc với lớp 1A. Theo sau đó là hai hình bóng có chút vội vã đang hớt hải bước đi trên sảnh chờ, là Midoriya và Bakugo, hai người đó đến rồi. Izuku tiến lên phía trước, chào hỏi mọi người một cách thân thiện và tử tế như thứ hắn vẫn hay làm:

- Xin lỗi các cậu, trên đường đến đây bọn tớ có chút kẹt xe. – Izuku cười hiền hoà như một tên ngốc vô hại, cũng phải, hôm nay là đầu tuần, việc phố xá đông đúc một chút cũng là lẽ thường tình mà thôi.

- Ba mẹ của cậu đang đợi ở phía trong phòng chờ, mau vào đó và nói lời chia tay với ba cậu đi. Hẳn là bác ấy sẽ nhớ cậu lắm đấy, Bakugo-kun. – Iida vẫn giữ nguyên dáng vẻ khựng khạo như một con robot, tay khua khua thúc giục Bakugo mở lời tạm biệt với bác Masaru, cha của cậu ấy. Trong chuyến đi này, chỉ có mẹ của Bakugo sẽ cùng cậu bay sang Mỹ với tư cách là người giám hộ, là người chăm sóc cậu và là người đứng ra hoàn thành một số thủ tục còn sót lại của quá trình điều trị.

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ