"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?" Bakugo ngồi ngẫm nghĩ thơ thẩn trên chiếc giường bệnh, ánh mắt vẫn hướng về khung cửa sổ nơi thành phố đã có nhiều biến sắc. Hơn một tháng đã trôi qua nên việc phục hồi những tổn thất sau trận chiến vẫn đang được tiến hành một cách gấp rút và nhanh chóng. Thành phố giờ đây đang trong quá trình tu chỉnh sửa chữa, người dân cũng trở về nơi vốn có của họ để dần dần tiến vào quỹ đạo thường nhật. Nhưng Bakugo thì chưa thể, chết tiệt, mấy vết thương ngu ngốc này cũng quá lâu lành lại rồi. Giờ đây cánh tay của cậu vẫn còn có phần bí bách trong lớp bột nặng nề này, nửa khuôn mặt cũng đã thông thoáng hơn trước khá nhiều, chỉ còn vài vết băng nho nhỏ cùng cái dây gạc trắng che đi nửa mắt bên phải.
"Chán quá!" Đây là lần thứ N mà Bakugo lặp lại câu nói này trong ngày. UA đã quay trở lại hoạt động nhập học, đám 1A chắc giờ cũng đang lên lớp rồi, vậy mà cậu vẫn phải nằm chết dẫm tại nơi đây. Đống bài tập mà thầy Aizawa phân bổ cũng đã hoàn thành xong, dù sao cậu cũng không dám trì hoãn thêm chút nào nữa bởi nếu cứ ở lì trong phòng thế này thì sớm muộn gì cũng bị thụt lùi lại phía mau mất. Bakugo đã ngán ngẩm cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, tiếng xe đẩy lóc xóc ngoài hành lang, đến quick cũng bị mấy tên bác sĩ ngăn cấm sử dụng, hoạt động thì bị giới hạn trong khuôn viên bệnh viện. Thật khó có thể chống đỡ qua nổi mấy ngày này.
Xoạch!
-Kacchannnnnnnnnn
Bakugo thở dài. Lại thế nữa rồi. Sao tên này càng ngày càng lộ ra nhiều tật xấu quá vậy. Mở cửa phòng cậu mà không báo trước, la lối um sùm ngay trên hành lang bệnh viện, sau này đứa nào vớ phải cục nợ này chắc là hoạ cả ba đời dòng họ mất. Nhưng cậu đâu biết rằng hắn chỉ hành động sốc nổi như vậy với mỗi mình cậu đâu.
Izuku sau tháng vừa qua cũng đã có những hồi phục đáng kể. Những tổn thương ngoài da nay đã sớm lành lại, lớp băng bó cũng được tháo xuống dần để lộ ra nhiều vết sẹo mới trong trận chiến vừa qua. Nhưng hắn cũng như cậu, vẫn bị giữ tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ lâu dài và chính quick của hắn cũng bị cấm sử dụng nốt vì những lý do an toàn khác.
Cốc!
-Đau quá Kacchan! Izuku sau khi ăn nguyên một cái gõ vào đầu vừa uỷ khuất vừa xuýt xoa.
-Tao khoẻ nên mày mau chóng biến đi đi. Bakugo đã quá quen với cảnh này rồi.
-Không đâu Kacchan. Nghe tớ kể này, vừa mới nãy tớ mới phát hiện ra phía sau toà nhà này còn có một công viên nhỏ bên cạnh nữa, nhưng tiếc rằng nó nằm ngoài khuôn viên bệnh viện nên nếu xin ra chắc sẽ hơi khó khăn một chút. Cậu có muốn đi xem thử không Kacchan? Ở đó tuyệt lắm, có xích đu này, có đu quay, rồi cầu trượt, đài phun nước nữa, bla bla...
Một phát cốc như trời giáng nữa lại hạ ngay trên đầu Izuku:
-Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy Izuku? Và mày còn định rủ tao đi xem cùng nữa, có biết đằng sau phòng hồi sức này chính là khoa phụ sản không đó!!!
Tên mọt sách này thực sự là hết thuốc chữa. Bakugo biết hắn cũng rất ngột ngạt như cậu khi cứ phải ở lì trong bệnh viện thế này, nhưng cái việc thằng ngốc này chạy loay quanh bệnh viện để giúp đỡ người khác rồi tò mò táy máy xung quanh làm cậu không thể ngừng bực tức. Một tên mọt sách ham học hỏi và thích giúp đỡ người khác, điều đó khiến cậu phát ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) Hậu Chiến
FanfictionCuộc sống của Deku và Kacchan sau Final Arc. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không trực thuộc trong bất kì mạch truyện chính nào của MHA. Fanfiction được viết dưới thời điểm MHA vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sản...