Chap 3

1.2K 119 6
                                    

*Xào xạc*

Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua trên từng lớp gió thoảng. Thời gian lúc ấy chợt ngừng lại, những chiếc lá tung bay lơ lửng bỗng ngưng đọng giữa không trung vô tận, để lại chút dư vị xao xuyến cùng tinh khiết của dải nắng hồng ban mai dịu dàng. Vạn vật xung quanh dường như biến mất, không âm thanh, không chuyển động, chỉ còn lại nơi đây hai sinh mệnh được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình, từ từ và chậm rãi tiến gần tới nhau hơn từng phút, từng giây.

"Bắt được cậu rồi!"

Soạt. Bakugo lơ lửng giữa khoảng không đang chầm chậm sà vào lòng của Izuku bởi một lực đạo nhẹ nhàng không gì có thể cản phá. Kacchan quàng chặt vào cổ Izuku , hai chân khoá lại, còn đôi tay của hắn đặt lên hông cậu, bởi lẽ hắn biết, trên trái tim này vẫn còn một vết thương đoạt mệnh chưa thể nào khép lại và hắn không dám bất cẩn đụng vào nơi đó. Hắn sợ cậu đau, dù chỉ một chút thôi. Giống như cái cách cậu choàng tỉnh dậy giữa trận chiến sau một giấc ngủ dài, hắn vẫn ở đó, dịu dàng đặt những ngón tay thô kệch to lớn của mình lên trên trái tim mỏng manh nhưng lòng bàn tay vẫn một mực hướng ra ngoài. Mặc kệ giữa dòng tâm điểm chiến tranh, mặc kệ cả sự căm phẫn cùng tức giận đang hiện hữu trên khuôn mặt cơ cực đau khổ, hắn vẫn đối với người trong lòng một nét cẩn thận và chu đáo đến tận cùng. "Hãy làm chủ trái tim của mình". Đó là lời của người kế nhiệm thứ năm đã nói với Izuku. Nhưng phải làm thế nào để có thể điều khiển được trái tim của hắn khi chính nó đã bị Shigaraki chà đạp và phá huỷ ngay tức khắc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, trái tim ấy vẫn đang vang đập từng nhịp của sự sống trong chính đôi bàn tay này. Izuku sẽ vĩnh viễn nắm chặt không buông bởi nó chính là sinh mệnh cả cuộc đời hắn và người nắm giữ sinh mệnh ấy không ai khác lại chính là Kacchan.

"Vù". Một chiếc lá đã chạm mình xuống mặt đất, không gian xung quanh cũng đã chuyển động trở lại. Mùi hương caramel lan toả thoang thoảng nơi đây. Kacchan thơm quá. Izuku khẽ dụi dụi mũi vào mái tóc vàng mềm mại của cậu, tranh thủ từng chút một hít hà mùi hương ngọt ngào này một bụng đầy ắp.

*Bụp*

"Thả tao xuống" Bakugo vừa nói vừa bồi cho hắn một cú đấm vào mặt. Người phía trên vẫn không hề biến động. Được rồi, thằng khốn này ngày càng lớn gan, vậy mà dám bơ cả lời của cậu.

"Vụt". Bakugo dơ thẳng hai tay lên trời để tạo ra khoảng không xung quanh nhiều nhất có thể rồi chui tuột xuống dưới, xong xuôi cậu đẩy mình lên trên tạo thành một trục toạ độ sinx hoàn hảo. Non lắm thằng mọt sách, muốn chiếm tiện nghi của tao á, còn lâu.

 Non lắm thằng mọt sách, muốn chiếm tiện nghi của tao á, còn lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ