Chap 7

840 103 0
                                    

https://twitter.com/sskds_8912/status/1627228198496010241/photo/1

Những ánh nắng buổi xế chiều nhẹ nhàng buông xuống khắp các dãy nhà cao tầng của thành phố. Bầu không khí bị xáo động mạnh mẽ, chốc chốc lại có thêm những hạt hơi nước  nho nhỏ xuất hiện, lắng đọng trên thành kính bao phủ khắp toà nhà chọc trời. Lúc này, chỉ có duy nhất vụn vặt vài tia sáng mặt trời ửng đỏ chiếu xuống, nhuốm rực cả một bầu không gian mang chút đượm buồn. Trên nền trời tựa như hòn than đang cháy bỏng kia, giờ đây chỉ còn lại từng tầng lớp mây vũ dày đằng đẵng, cùng lẻ tẻ vài tia sáng chếch chiếu vào lúc sẩm tối tạo ra một màu mỡ gà tuyệt đẹp. Người xưa thường nói rằng: Ráng mỡ gà có nhà thì giữ.

Lớp 1A đã đóng cọc tại bệnh viện cả một ngày chủ nhật hôm ấy mặc cho duy nhất một người bày tỏ rõ thái độ phản đối cùng bất bình. Trước sảnh bệnh viện, Izuku và Bakugo đưa tiễn các bạn trở về trường dưới cái nắng đỏ sẫm của bầu trời vời vợi.

-Tạm biệt!

-Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Midoriya-chan!

-Huhu, đừng chết trước khi bọn này quay lại đó nhá!

-Chúng mày còn dám nguyền rủa cho tao chết sớm nữa hả?

Giữa một buổi chia tay lâm ly bi liệt, chỉ riêng đám Bakugo là làm xôn xao cả một góc sảnh của bệnh viện kia. Thật là... mấy tên này không thể chào hỏi cậu như cách người bình thường hay làm à.

-Bye bye.

-Hẹn kiếp sau gặp lại nhé!

Những lời chào nói cùng những cái vẫy tay tiễn biệt cứ xa dần cho đến khi biến mất hẳn trên chiếc xe bus chạy bon bon trên con đường dài kia. Một ngày nữa lại trôi đi, một ngày được ở gần kề bên cạnh Kacchan của hắn...

...

Hai người lại trở lại quỹ đạo thường ngày của họ. Giống hệt như ngày hôm qua, họ lại cùng nhau dọn dẹp, sửa soạn, thay thuốc, đi tắm và dùng bữa tối được chuẩn bị. Và cũng 8 giờ rưỡi tối, Bakugo lại theo giờ giấc sinh hoạt thường lệ, đánh răng rồi lựa chọn lên chiếc giường kia chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng buổi tối ngày hôm qua có chút xáo động nhưng nó không hề ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của cậu được.

Ầm ầm...

Đúng như dự báo thời tiết, đêm hôm nay cả thành phố sẽ phải hứng chịu một cơn mưa khủng khiếp trực tiếp đổ bộ xuống. Những tia chớp rạch ngang bầu trời thỉnh thoảng lại loé lên, theo sau là từng đợt sấm rền ầm ầm khuấy động cả nền trời tối đen như mực.

11 giờ đêm...

Những giọt mưa đầu tiên tí tách rơi xuống, chạm vào nền đất, vào mái nhà phát ra âm thanh lộp độp. Cơn mưa cứ dần dần tăng tiến không có chút dấu hiệu thuyên giảm, càng về đêm càng trở nên nặng hạt... Mưa rơi xối xả, đổ ập xuống như trời giáng, đánh động đến cả thân ảnh đang nằm ngủ im lìm trên chiếc giường kia.

*Hộc hộc*

Izuku bật dậy khỏi chiếc chăn. Lại nữa, lại là cơn ác mộng đó...Kacchan nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là vũng máu đỏ rực cứ từ từ nhỏ giọt, đôi mắt khép hờ như chết lặng, nơi trái tim hở ra một vết thương lòng khủng khiếp. Izuku đổ từng đợt mồ hôi lạnh thấm đẫm chăn gối, khuôn mặt tái nhợt nhạt, bờ môi khô khan co quắc lại, hai hốc mắt mở rộng một màu đen kịt. Hắn không thể kìm nén nổi cơn ác mộng kia, vội vàng nhảy xuống giường mà phi ra ngoài những dãy hành lang bệnh viện.

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ