Chap 5

944 105 5
                                    

 -Thằng khốn mọt sách, sang bên phải, là bên phải, bên phải cơ mà. Não mày bị chập rồi hả Izuku...

Bakugo đang đứng lơ lửng trên vai Izuku, thứ trước mặt họ vẫn là bức tường bệnh viện cũ đó, cheo leo sừng sững không hề lay chuyển. Cậu vội vàng cúi đầu né cành cây bên trên, đập đập liên hồi vào cái đầu xanh lè của tên khốn tóc xù:

-Tao đã bảo là bên phải rồi cơ mà thằng đần!

-Aaaa, Kacchan đau quá! Trời tối lắm, tớ không nhìn thấy được gì cả!

Izuku chao đảo tay chân, huhu, thực sự là tối lắm đấy, mới nãy hai đứa vẫn còn đang lang thang trên phố xá xế chiều, trời lúc đó vẫn còn rất sáng sủa, ấm áp trải rộng những tia nắng dịu nhẹ của cuối ngày, vậy mà có chớp mắt một chút thôi mà bốn bề đã tối đen như mực, màn đêm cứ dần dần bao phủ cả bầu trời tĩnh mịch này. Những tiếng cãi cọ lén lút của cả hai cứ lạo xạo khắp một góc tường bệnh viện nơi không ai để ý, chỉ đến khi họ nhận ra được một thứ quỷ dị nào đó ngay sau lưng mình thì mới im bặt lại. Bầu sát khí đùng đùng u ám, cái nhìn chết chóc đáng sợ, sự nguy hiểm bốc lên nghi ngút cùng với sợi dây trắng đang bay lượn trên không trung, kèo này hai người hẳn là lành ít dữ nhiều.

-Ta tưởng hai đứa không biết đường về nữa!

...

-Ouch!!!
-Thầy Aizawa, xin đừng siết Kacchan mạnh quá, vết thương trên mặt cậu ấy vẫn chưa lành lại ạ!

-Biết chưa lành còn dám trèo tường trốn ra ngoài à, ta rất vui khi cả hai em đều có nhiều năng lượng tới thế!

Tại phòng bệnh của Bakugo. Những mảnh vải trắng thoạt nhìn cỏ vẻ mềm mỏng nhưng giờ đang chặt chẽ siết lại cơ thể của hai đứa nhóc hư hỏng không chịu nghe lời này. Izuku và Bakugo bây giờ như hai cái xác ướt bị vắt khô, quanh người là đống dây dựa lằng nhằng trói chặt, thỉnh thoảng nó lại thả lỏng ra để cả hai hít vội từng ngụm khí lạnh rồi lại mạnh bạo siết chặt khiến tứ chi toàn bộ tê liệt. Cách thức dạy dỗ của Aizawa-sensei lúc nào cũng vậy, cực kì nghiêm khắc và cứng rắn, dẫu vậy thì những đứa nhóc vẫn không biết sợ hãi mà hết lần này đến lần khác trái lời khuyên bảo của ông. Thực sự thì hết thuốc chữa rồi. Aizawa bất lực:

-Ai là người đầu têu trước?

-Em ạ! – Izuku ánh mắt có chút lảng tránh trả lời.

-Và tôi cũng đã tham gia rất hăng – Bakugo nối gót Izuku.

Được rồi, nếu hai đứa đã cảm thấy cuộc sống này quá nhàn rỗi rồi thì...

-7 ngày dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện cho Midoriya! 6 ngày cho Bakugo! Ta sẽ trực tiếp xin ban quản lí của bệnh viện dưới hình thức lao động công ích. Thêm vào đó các trò phải viết bản tường trình xin lỗi và phải hoàn thành gấp đôi số bài tập mà ta giao hàng ngày!

-Còn nữa, 8 giờ sáng chủ nhật, hai trò tập trung đến phòng kiểm tra sức khoẻ toàn thể để ghi lại báo cáo cho cơ thể, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ra viện và quay trở lại trường học.

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ