https://twitter.com/YORHA_2b2e/status/1495348158347747335?s=20&t=M9n4GEFG5-LpVaxRsRWlwg
Trời cứ dần về đêm. Ngoài khung cửa giờ đây chỉ còn những ánh sáng lé loi màu bạc của mặt trăng chiếu rọi lác đác vài điểm mù vô định, xiên vào cả căn phòng, hắt lên vài tia sáng yếu ớt qua khung thành cửa. Bầu không khí giờ đây đã bớt đi chút ngượng ngùng, Izuku lặng lẽ đăm chiêu nhìn về hướng người đang nằm xoay lưng bên cạnh, đầu óc lại tự suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng hắn được ngắm nhìn Kacchan từ góc cạnh gần gũi như thế, vì tương lai sắp tới hai người lại phải rời xa nhau thêm một chút lâu nữa rồi. Suốt những năm tháng Sơ trung, Izuku đã không thể chạm tới Kacchan, chạm tới biểu tượng chiến thắng của lòng hắn dù chỉ là một chút, tất cả là do mối xung đột hoà hoãn ngày xưa mà cả hai vô tình vướng chân phải. Rồi khi lên Cao trung, lúc mà quan hệ của họ dần được tháo gỡ mọi sự hiểu lầm và trở nên thấu hiểu hơn bao giờ hết, ấy vậy mà một lần nữa ông trời lại cố gắng tìm cách ngăn cách cả hai, chia rẽ đôi bên đến tận cùng góc bể. Nhưng với tình huống hiện tại, ngoại trừ việc chấp nhận, Izuku cũng không thể cố chấp mà đòi hỏi níu kéo Kacchan ở lại với mình được, chỉ cần cậu ấy ổn, hắn cũng như vơi đi được cả nỗi lòng gánh nặng đang đè ngổn ngang trong tâm trí hỗn loạn này.
-Kacchan, nếu cậu cảm thấy đau đớn, dù chỉ là một chút thôi, làm ơn xin hãy nói với tớ...
Bakugo đầu vẫn ghì chặt vào gối, nghe thấy lời quan tâm an ủi của người kia, chậc, cái gì cũng làm thái quá lên, mày rốt cuộc cũng có phải là bác sĩ đâu, nói cho mày biết cũng chẳng có tích sự gì cả.
-Kacchannn!!
-Tao biết, tao biết rồi, phiền vãi!
Trái lại, Bakugo giờ đây mới là người có nhiều vấn đề cần tên khốn kia thành thực giải quyết trả lời:
-Izuku, đêm hôm đó...không phải là đêm đầu tiên mày đến phòng tao đúng không?
-Mày từng nói rằng mày đã gặp ác mộng, dù sao sau chừng ấy thời gian mà mày vẫn còn ổn, chỉ có thể là do...
-Tao... - Âm thanh có chút lí nhí, thu nhỏ dần như không dám khẳng định vào những gì mà cậu đã suy tưởng. Bakugo cũng rất băn khoăn về vấn đề này cả ngàn lần nhưng khi bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ, tất cả cứ như đang chỉ thẳng một mũi nhọn duy nhất về phía cậu. Bây giờ cũng chỉ biết hi vọng rằng sau ngần ấy sự kiện xảy ra, tên khốn kia sẽ không lựa chọn tiếp tục giấu giếm cậu thêm bất cứ điều gì hết nữa.
-Izuku, có phải mày vẫn đang giấu tao thứ gì đúng không? Cảm xúc của mày? – Càng nói, Bakugo càng có chút bốc đồng, dần dà mà không kiểm soát nổi từng lời ra lời vào trên chính khuôn miệng nhỏ bé kia - Vào cái đêm của ngày mà hai ta trốn ra khỏi bệnh viện, tao đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đỗi chân thực, cảm giác cứ như mày đang ở ngay gần kề bên tao, thì thầm vào tai tao những điều ngu ngốc khó hiểu... Rằng mày đã mất kiểm soát năng lực hết lần này đến lần khác chỉ vì tao, rằng tao chính là trái tim của mày, và khi tao tan vỡ, mày cũng theo đó mà đánh mất đi cả lý trí lẫn con người trong mày, rồi hành động giống như một kẻ ích kỷ trong chính trận chiến chung của nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) Hậu Chiến
FanficCuộc sống của Deku và Kacchan sau Final Arc. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không trực thuộc trong bất kì mạch truyện chính nào của MHA. Fanfiction được viết dưới thời điểm MHA vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sản...