Chap 4

990 111 6
                                    

https://twitter.com/nifuhami_35/status/1617485746931380228

-Ááááááááááá.......

-Kacchannnn, làm ơn dừng lại đi!!!

-Tớ xin cậu đấyyy.

Izuku đầu óc quay mòng mòng, mắt dần mất đi tiêu cự, nhắm chặt liên hồi. Trong đầu hắn giờ đây là một khoảng không trắng xoá, tâm trí mơ hồ, lạc lõng không biết bản thân mình là ai, đang ở đâu và làm cái gì nữa. Những cơn gió mạnh bạo cứ tát thẳng vào mặt hắn như muốn dội cho Izuku cả ngàn gáo nước lạnh, càng làm hắn tỉnh táo hơn chứ không thể chao đảo rồi ngất lịm ra đây. Dừng lại đi Kacchan, hắn sắp chịu hết nổi rồi.

Trái ngược với tên khốn mọt sách, Bakugo ngồi đối diện chiếc đu quay hình tròn, khuôn mặt tràn đầy sự hiếu thắng, tay kia di chuyển cật lực cần xoay như muốn xài hết sức bình sinh còn lại để làm cho cầu quay xoay vòng vòng đến tận cùng trái đất. Tốc độ quá khủng khiếp sánh ngang với vận tốc ánh sáng, nếu như không có giá đỡ ở dưới chắc giờ này Izuku cũng được đáp lên những áng sao xa xôi ngoài vũ trụ thăm thẳm kia rồi. Tớ nhớ là tay kia của cậu chưa lành hẳn lại mà, tại sao mọi thứ lại đi quá giới hạn đến nhường này.

Kétttttttt...

Cầu quay cuối cùng cũng dừng lại. Izuku thở hổn hển.

-Như ý mày muốn đó thằng đần!

Bakugo nhảy xuống cầu quay một cách hoàn hảo giống như chưa trải qua bất cứ điều gì, bình thản mà khoan thai lững thững đi về phía trước. Izuku theo xuống sau, cả cơ thể nặng nề lảo đảo chỉ dựa vào sức hơi tàn duy nhất của cánh tay chống đỡ, men theo từng cái cây làm điểm tựa để giữ thăng bằng. Kacchan tàn nhẫn quá, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì nửa cái mạng của hắn cũng theo sông nước mà cuộn trào về cõi hư vô kia mất.

-Ngầu không? Tất cả là nhờ vào đòn Howitzer Impact nên tao đã thành thục với những chuyển động quay vòng vòng như vậy đó!

Dù mệt mỏi đến tận cùng nhưng khi nghe về những thành tựu chiến đấu của Bakugo, Izuku không thể kìm hãm nổi ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ cùng sự hoan hỉ ngợi khen dành cho cậu: "Kacchan tuyệt quá!".

Chơi đùa bay bướm cả buổi làm cả hai có chút thở không ra hơi. Chắc bây giờ hẳn cũng là bữa trưa rồi, việc chiếc bụng lên tiếng phản đối cũng là lẽ thường tình. Bakugo thò tay vào túi áo mò mẫm một hồi thì chỉ thấy duy nhất một đồng 200 yên, cũng phải thôi, ở trong bệnh viện ăn cơm bưng nước rót hàng ngày thì cậu làm gì có lí do để giữ tiền riêng bên mình cơ chứ. Bakugo ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, nơi dưới một tán lá cây xanh ngợp cả vùng, ngước mắt lên hỏi Izuku:

-Mày có mang tiền không Izuku?
-Tiền ư? – Izuku vội thò đông thò tây tìm kiếm khắp người, lôi ra trong túi quần một đồng 200 yên.

-Của cậu này, tớ chỉ có bằng này thôi. Kacchan muốn mua gì ư?

-Đồ ăn, chắc vậy. Trước tiên phải tìm quanh đây có cái máy bán hàng tự động nào không đã.

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ