Chap 10

768 95 2
                                    

https://twitter.com/chikibo_dk/status/1613059415212699650

-Còn định giấu thằng bé đến bao giờ nữa vậy hả Bakugo?

-Không cần ông phải lo!

Bakugo thở hổn hển sau khi cố gắng bắt kịp Aizawa-sensei trên đoạn hành lang bệnh viện dài dằng dặc. Thằng khốn ấy không có nghĩa vụ phải biết, tình trạng của cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

-Haizzz... Đừng vội từ bỏ, ta và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em. – Aizawa thở dài, ánh mắt đầy lo lắng đặt sang cái đầu vàng xuộm của cậu học trò bên cạnh. Bakugo cúi gằm mặt xuống, không rõ khuôn mặt trên đó đang là loại tâm tư gì, con ngươi chỉ chăm chăm nhìn vào mấy đường gạch ngang dọc của sàn nhà trắng xoá. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, vẻ bề ngoài khó gần và gắt gỏng với các bạn trong lớp nhưng thực chất lại luôn âm thầm để ý, quan tâm tới từng cử chỉ, hành vi của họ. Từ những đợt thăm khám lần trước, chỉ duy nhất có ông và gia đình của Bakugo được biết kết quả thông báo trực quan về tình trạng sức khoẻ của thằng bé, còn những người còn lại, Bakugo luôn giữ vững thái độ che giấu, một chút cũng không lộ sơ hở.

-Cảm ơn! – Thôi lo lắng một cách thái quá cho tôi đi, ông già.

Những trận thăm khám trước, Bakugo cũng luôn như này, cố gắng tách đuôi thằng khốn Izuku triệt để rồi lại lặng lẽ theo thầy Aizawa đi nhận kết quả kiểm tra. Khi nó và đám trong lớp gặng hỏi, cậu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà trả lời cho qua "Tao rất khoẻ, không cần chúng mày phải quan tâm". Chính cái thái độ gắt gỏng thờ ơ đó, cậu dễ dàng gạt đi mọi sự nghi ngờ của họ, một Bakugo nóng nảy và hay la hét vẫn đang ở đây, họ chả có lý do gì mà phải làm thái quá vấn đề lên cả.

...

*Két*

Aizawa kéo cánh cửa sang ngang, theo sau là hình bóng lấp ló của nhóc Bakugo. Ông bình tĩnh đi về phía bác sĩ, còn cậu chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc mà đặt mông xuống ngồi.

-Tình trạng của Midoriya Izuku thế nào rồi? – Bakugo lên tiếng hỏi trước.

Vị bác sĩ với cái đầu hình vòm nấm, người mặc một chiếc blouse trắng, tay cầm tập tài liệu ngồi đối diện Bakugo ánh mắt khẽ khàng nhìn thằng bé trước mắt một lúc, mãi sau mới trả lời:

- Cậu bé Midoriya kia đang hồi phục rất tốt, những tổn thương trong các bó cơ cũng đang mau chóng lành lại, tim và nội tạng cũng hoạt động ổn định. Dự là trong tuần tới có thể ra viện và trở lại trường học, chỉ cần chú ý để ý chế độ ăn uống cùng cường độ luyện tập một chút thôi. Trái lại, Bakugo Katsuki, cậu nên lo lắng cho cậu trước đi!

Nghe đến đây, Aizawa có chút ái ngại. Đã sau từng ấy thời gian tĩnh dưỡng rồi mà thằng bé này vẫn không có chút dấu hiệu tiến triển. Ông khó giữ được bình tĩnh, hỏi thẳng vào vấn đề:

-Còn Bakugo hiện tại thế nào?

Bác sĩ đưa tập tài liệu tổng thể cho Aizawa, chỉ thở dài một tiếng: "Những tổn thương ở phổi vẫn chưa lành lại, tình trạng khó thở của cậu vẫn chưa thuyên giảm đúng không, Bakugo-san?" Một lời hỏi thăm nhưng không được phía bên kia trả lời, chắc chắn đây là sự thừa nhận của cậu bé rồi. Vị bác sĩ lại tiếp tục: "Còn tình trạng vết thương ở tim nữa, nhờ may mắn được Edgeshot phẫu thuật kịp thời nhưng khả năng là vẫn để lại một số di chứng sau này."

(Dekubaku) Hậu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ