Bầu trời âm u, từng hạt mưa rơi đều xuống mái hiên của quán bar nhỏ, hôm nay Yoshi không có ca làm sớm nên anh đến quán khá muộn. Chuyện là gần đây, quán bar có thêm nhân viên mới. Là một cậu bạn bằng tuổi Jihoon và Yoshi tên Kim Junkyu.
Junkyu có vẻ ngoài ưa nhìn và khá đáng yêu, dáng người chuẩn người mẫu nhưng cậu ta chỉ thích mặc hoodie và quần ống rộng. Phong cách ăn mặc giản dị nhưng lại che đi đường nét tuyệt đẹp của cậu ta.
"Đã quen với công việc chưa, Junkyu-ssi?" Jihoon tựa người vào quầy bar, hỏi.
"Công việc cũng không có gì khó khăn mà, tôi đương nhiên là quen rồi." Junkyu đáp.
"Tự tin thế cơ!?"
Junkyu không đáp mà chỉ lườm Jihoon lấy một cái, suýt chút nữa thì cháy cả mặt, Yoshi ngồi ở ghế trước quầy bar mà không khỏi bật cười. Junkyu phồng má chu môi quay sang nhìn Yoshi, hai tay chống hông tỏ vẻ tức giận, hỏi.
"Yoshinori-san, cậu cười cái gì hả?"
"すみません" Yoshi cười trừ, đáp.
"Cậu nói cái gì vậy Yoshinori-san?"
Junkyu đờ người khi nhận lại một câu trả lời bằng tiếng Nhật. Vốn dĩ Junkyu không giỏi tiếng Nhật nên chẳng hiểu Yoshi nói gì. Jihoon đứng bên cạnh mà không khỏi bật cười. Vỗ vai Junkyu, Jihoon nói.
"Đó là xin lỗi trong tiếng Nhật đấy!"
"À... Ra là vậy." Junkyu đáp.
Yoshi phì cười khi trông thấy vẻ mặt như được khai sáng của Junkyu. Quả thực từ ngày Junkyu đến làm ở quán, nơi này vui hơn hẳn so với trước kia, tiếng cười đùa cũng nhiều hơn trước. Yoshi chìm trong những suy nghĩ của riêng mình khi nhìn thấy Jihoon trêu Junkyu khiến cậu chàng bực tức nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ. Mãi một lúc sau, Yoshi mới chợt ra vị khách mà anh đã gặp với mái tóc hơi xoăn cùng đôi mắt màu hổ phách, cũng đã tròn một tháng kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc đó.
Trong trí nhớ của Yoshinori, cậu nhóc ấy có mái tóc hơi xoăn màu nâu sẫm và đôi mắt màu hổ phách đặc biệt, chất giọng trầm ấm, ngũ quan hài hòa nhưng lại mang vẻ đượm buồn khó tả. Yoshi không nhớ rõ tên người ấy, những gì còn đọng lại trong tâm trí chỉ là dáng vẻ u buồn của người kia.
Có tiếng mở cửa vang lên bên ngoài, Yoshi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị khách nào đến thì bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đó nhưng hôm nay không còn mái tóc xoăn màu nâu sẫm nữa mà thay vào đó là mái tóc đen thẳng được cắt tỉa gọn gàng. Vị khách ấy vẫn ngồi ở vị trí cũ, ở quầy bar, và gọi cho mình một ly Whisky Sour như lần trước.
"Của quý khách đây, chúc ngon miệng." Yoshi nói.
"Chúng ta có duyên nhỉ?" Vị khách ấy nói.
"Hả?"
Yoshi nhất thời không thể hiểu được ý của vị khách kia là gì, anh ngẩn người nhìn đối phương mà không nói được lời nào. Vị khách ấy mỉm cười, nhấp thêm một ngụm cocktail rồi hỏi.
"Anh tên gì?"
"À... Yoshi. Kanemoto Yoshinori." Anh đáp.
"So Junghwan, hai mươi."
Một câu trả lời ngắn đến mức khiến Yoshi ngẩn người. Lúc này anh mới nhớ ra bản thân vô tình đã quên đi cái tên ấy. Lần đầu tiên anh nhìn vào chứng minh thư của Junghwan, điều đầu tiên anh chú ý là tên chứ không phải tuổi của cậu nhưng trong vô thức anh lại quên mất cái tên đó.
"Tôi... Hai mươi lăm." Yoshi thoáng ngập ngừng.
"Lần trước cảm ơn anh đã mời tôi." Junghwan nói.
"Không có gì."
"Lần này để tôi mời anh, được chứ?"
"Xin lỗi nhưng tôi không uống rượu."
Junghwan thoáng ngạc nhiên, một bartender lại không uống rượu, quả thực rất khó tin nhưng cậu không muốn ép buộc ai nên chỉ nhún vai rồi tiếp tục với ly cocktail của mình. Yoshi vẫn loay hoay với những ly cocktail khác của khách, anh không nhìn Junghwan nhưng anh cảm nhận được một nỗi đau dai dẳng từ cậu.
"Vẫn chưa quên được cô ấy à?" Anh hỏi.
"Không thể quên được." Junghwan đáp.
"Đôi lúc chúng ta nên học cách chấp nhận và từ bỏ những thứ không thuộc về mình."
"Anh nói cứ như anh đã từng yêu vậy."
"Phải, tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm nhưng bây giờ em ấy không thuộc về tôi nhưng tôi vẫn sống tốt đấy thôi!"
Junghwan không đáp, cậu im lặng nhìn ánh đèn lấp lánh chiếu rọi vào chiếc ly thủy tinh trước mặt rồi lại nhìn sang Yoshi, anh vẫn chăm chú lau những chiếc ly thủy tinh rồi đặt chúng lên kệ. Lúc này trông anh thật sự rất đẹp khiến Junghwan ngẩn ngơ nhìn không rời mắt, đôi môi hồng khẽ mấp máy điều gì đó, có lẽ là đang thì thầm lời của một bài hát nào đó hoặc cũng có thể là giai điệu du dương của bản nhạc đang phát trong quán, mái tóc nâu sáng của anh óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo, tóc mái dài che đi nửa đôi mắt càng khiến anh trở nên đẹp đến lạ thường.
"Anh... Có thể kể cho tôi nghe về anh, được không?" Junghwan hỏi.
"Tôi á? Tôi là một du học sinh, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sang đây học đại học, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Ngày còn ở Nhật, tôi từng quen một cậu nhóc người Fukuoka..."
"Cậu nhóc?"
Khi nghe hai từ 'cậu nhóc' phát ra từ Yoshi, Junghwan đã bất ngờ đến mức suýt đánh rơi chiếc ly trong tay nhưng cậu lại chẳng có ý khinh thường anh mà cậu lại thấy thương anh vì tất cả những gì anh đã chịu đựng trong khoảng thời gian trưởng thành.
"Phải, là một cậu nhóc!" Yoshi đáp. "Cậu cũng cảm thấy tôi khác người lắm đúng không?"
"Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi." Junghwan đáp.
Yoshi mỉm cười hiền lành, đây là lần đầu tiên có người không cảm thấy anh khác người khi biết được bí mật lớn nhất của anh. Từ nhỏ cho đến lớn, mọi người đều muốn xa lánh anh chỉ vì anh khác với những người khác, chẳng ai muốn nói chuyện với anh cả nhưng kể từ khi sang Hàn, Yoshi mới có được cảm giác được mọi người quan tâm, điều ấy khiến anh thật sự rất hạnh phúc.
Cứ thế, Yoshi kể hết cho Junghwan nghe về những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời mình. Junghwan im lặng lắng nghe câu chuyện của Yoshi như thể cậu đã quen anh từ lâu vậy.
Kanemoto Yoshinori từng quen một cậu nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi người Fukuoka tên là Watanabe Haruto nhưng có vẻ hai người không hợp nhau. Chỉ sau vỏn vẹn sáu tháng bên nhau, hai người đã đường ai nấy đi. Dù vậy nhưng Yoshi đã khắc ghi hình bóng em vào tim, mãi rất lâu sau này anh mới có thể buông bỏ được bóng dáng ấy mà tiếp tục cuộc sống này.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanfictionTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.