Chương 6

59 7 0
                                    

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến mang theo bao ước vọng về một tương lai tươi sáng, rực rỡ phía trước. Junghwan dạo bước trên con đường tràn ngập hoa anh đào, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Lạ thật nhỉ? Hay là do cậu sắp được gặp anh?

Gần đây Yoshi khá bận rộn, anh thường không có ở nhà cũng ít khi đến quán làm việc, Junghwan đã thử hỏi anh nhưng anh chỉ nói rằng anh bận việc cá nhân rồi lại biến mất vài ngày liền. Hôm nay có lẽ anh có chút thời gian nên mới nhận lời gặp cậu để trò chuyện đôi câu.

Junghwan hẹn Yoshi đến một quán cà phê nhỏ gần trường đại học của cậu, ở đây trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, thoang thoảng mùi sách cũ và mùi cà phê rang xay dịu nhẹ. Junghwan chọn vị trí gần cửa sổ, bởi cậu biết anh rất thích ngắm khung cảnh nhộn nhịp của đường phố Seoul mỗi độ xuân về.

Ngồi chờ anh độ tầm mười lăm phút, cuối cùng anh cũng đến. Hôm nay Yoshi khoác lên người chiếc sơ mi trắng cùng quần âu, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dài quá gối màu đen, trông anh thật sự rất tuyệt. Thật lòng mà nói thì So Junghwan rất thích gu thời trang của Yoshi, không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ để anh thể hiện cá tính riêng của bản thân.

"Chờ anh có lâu không?" Yoshi cất tiếng hỏi.

"Không đâu ạ, em mới đến thôi." Junghwan đáp.

Yoshi ngồi xuống đối diện với Junghwan, trông anh có vẻ đã gầy đi nhiều rồi, điều ấy khiến trái tim cậu chợt nhói đau. So Junghwan nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ánh nước, giọng nói của cậu có phần trầm hơn bao giờ hết.

"Gần đây anh bận lắm sao? Trông anh gầy đi nhiều rồi." Junghwan hỏi.

"À đúng vậy, gần đây anh hơi bận một chút..." Yoshi có chút ấp úng, đáp.

"Dù có bận cách mấy cũng phải chú ý đến bản thân mình chứ? Anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa như vậy đâu. Anh xem, anh vốn đã gầy rồi nay lại càng gầy hơn."

Junghwan lo lắng nắm chặt lấy tay Yoshi, bàn tay anh rất lạnh, có vẻ như anh lại quên không mang găng tay khi ra ngoài rồi. Cậu cau mày nhìn anh, cậu lên tiếng, có phần giận dỗi.

"Anh lại quên mang găng tay rồi. Ngoài trời lạnh như vậy, nhỡ bị cảm thì sao đây?"

"Thì em chăm sóc cho anh." Yoshi đáp lời.

Yoshi mỉm cười, nụ cười của anh rất nhẹ nhưng dường như đang ẩn chứa điều gì đó. Junghwan cố hỏi nhưng anh vẫn không chịu nói với cậu dù chỉ là một chút. Rốt cuộc là anh đang giấu cậu điều gì?

Tháng hai, bên ngoài vẫn còn rất lạnh, Yoshi lại ra ngoài vào sáng sớm, trước khi đi, anh còn mang theo một túi đồ khá lớn, Junghwan có hỏi nhưng anh chỉ bảo là đồ anh mượn của Jihoon, bây giờ anh mang sang trả.

Junghwan nửa tin nửa ngờ đi theo phía sau anh, cậu muốn biết sự thật mà Yoshi đang cố che giấu cậu suốt thời gian qua.

Cậu đi theo anh trên con đường quen thuộc dẫn đến quán bar nhỏ của Jihoon. Hôm nay quán không mở cửa. Junghwan nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ đêm, bình thường vào giờ này quán sẽ rất đông đúc nhưng hôm nay lại im lìm giữa cơn mưa tuyết lạnh giá làm cho cậu có chút không quen.

Một lúc sau, từ bên trong quán hắt ra ánh đèn vàng vọt, xuyên qua lớp rèm mỏng, soi rọi một vùng tuyết trắng phía trước cửa quán. Junghwan tiến đến gần và đưa tay mở cửa. Bên trong, không gian vẫn mang nét cổ điển, thoang thoảng mùi gỗ, và đâu đó là giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật. Junghwan ngơ ngác nhìn Yoshi đang tiến đến gần mình với chiếc bánh kem trên tay, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật em, Hwanie." Yoshi lên tiếng.

"Anh... Đây là...?" Junghwan vẫn ngơ ngác nhìn anh.

"Xin lỗi vì đã giấu em, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới giấu như vậy."

Junghwan tiến sát gần anh hơn, ánh mắt long lanh ngấn lệ, cậu sắp khóc rồi, khóc vì vui mừng, vì những gì mà anh đã làm khiến cậu thật sự cảm động. Yoshi đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên mắt cậu, nhỏ giọng nói.

"Nào, em ước đi."

Junghwan mỉm cười và nhắm mắt lại, cậu nguyện cả đời này sẽ được ở bên cạnh Yoshi, mãi mãi không xa rời, bởi lẽ, anh thật sự quan trọng đối với cậu, anh dịu dàng và thấu hiểu cho cậu. Ước xong, cậu thổi nến, Yoshi đặt chiếc bánh kem xuống bàn gần đó, anh hỏi.

"Em ước gì thế?"

"Điều ước mà nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu." Junghwan tươi cười đáp lời anh.

Junghwan tiến đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh mà đã khá lâu cậu không cảm nhận được. So Junghwan rất hạnh phúc khi được Yoshi tổ chức sinh nhật cho nhưng vì chuyện đó mà anh đã nhọc lòng mà gầy đi nhiều, cậu thực sự không tránh khỏi cảm thấy có lỗi với anh.

Cậu tựa cằm lên vai anh, mùi hương thoang thoảng từ anh làm cho cậu thấy thật dễ chịu. Yoshi vòng tay ôm chặt lấy Junghwan, anh hiểu cậu đang cảm thấy có lỗi vì chuyện anh tổ chức sinh nhật bí mật cho cậu, anh muốn an ủi cậu phần nào vì anh biết cậu đã chịu nhiều thương tổn rồi.

"Cảm ơn anh." Junghwan khẽ cười, nói.

"Không cần cảm ơn anh, cũng không cần xin lỗi, đây đều là anh tự nguyện làm vì em nên em không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì cả. Em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn như thế." Yoshi đáp lời cậu và siết chặt vòng tay mình hơn, kéo cậu đến gần mình hơn nữa.

Tháng hai, những búp hoa anh đào đầu tiên xuất hiện trên cành, tô điểm thêm cho khung cảnh vẫn còn bao bọc bởi tuyết trắng thêm một sắc màu tươi sáng hơn, Junghwan bên cạnh Yoshi, im lặng ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rời bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, khung cảnh thật sự rất bình yên.

----------------------------------------------------------------------------

End chap 6

[Hwanyoshi] Mong manh tựa khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ