Mùa đông ở Kobe thật lạnh, có lẽ là do giờ đây Yoshi chỉ có một mình, chẳng còn hơi ấm quen thuộc của cậu ở bên vỗ về mỗi độ đông sang như trước nữa. Anh bước đi trên con đường tấp nập người qua lại, giáng sinh sắp đến, người người vui vẻ chào đón một mùa giáng sinh an lành. Yoshi vẫn cứ thế mà bước đi, anh không biết bản thân mình nên đi đâu, anh chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Khung cảnh xung quanh được trang hoàng lộng lẫy đúng với không khí mùa lễ hội nhưng sao trong lòng Yoshi lại không cảm thấy vui?
Trước kia, Kanemoto Yoshinori từng rất thích giáng sinh dù anh phải sống xa gia đình mình nhưng tại sao bây giờ, khi đã được ở cạnh những người mà anh yêu quý thì anh lại chẳng còn thích giáng sinh như trước nữa? Có lẽ, khi anh quay về với gia đình thì anh lại mất đi mối tình mà anh trân quý nhất. Anh lặng lẽ nhìn những đôi tình nhân tay trong tay thật hạnh phúc làm sao, còn anh thì lại trông thật cô đơn.
Những năm sau đó, Yoshi dần quên đi những nỗi niềm thuở thiếu thời, anh tìm cho mình một công việc văn phòng ở quê nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ nay đã già yếu. Mẹ anh mắc phải căn bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên, đôi lúc lại lang thang quanh khu phố làm cho Yoshi phải tất bật đi tìm cả buổi tối nhưng anh cũng chỉ biết bất lực, anh cũng chẳng muốn mẹ mình như thế mà.
Hôm nay lại là một ngày mà Yoshi phải chạy quanh con phố nhỏ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ, gần đây có vẻ bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng hơn rồi, chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi.
"Mẹ, mẹ đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm." Yoshi nhỏ giọng nói.
"Cậu là ai? Tôi phải đi chợ mua đồ về nấu ăn cho con trai tôi, nó sắp về rồi."
Người mẹ già với gương mặt đã in hằn dấu vết của năm tháng ấy dù không thể nhớ được bất kỳ điều gì nhưng bà vẫn nhớ rằng bản thân phải đi chợ nấu ăn cho anh, việc mà bà vẫn thường làm trước kia khi còn khoẻ mạnh. Yoshi ôm chặt lấy mẹ, bao kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ oà, anh bật khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ.
Nắng hạ lại tìm về trên những cành lá xanh mơn mởn, Junghwan thẫn thờ trước khung cảnh náo nhiệt của đường phố, đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không thể quên được bóng hình anh, người mà cậu vẫn luôn yêu thương nhất trong kiếp này. Từ ngày Yoshi rời đi đến nay có lẽ đã hơn hai năm nhưng Junghwan vẫn chưa khi nào thôi không nhớ đến anh.
"Junghwan à, em đã chờ hai năm rồi, em vẫn muốn chờ tiếp sao?" Jihoon lên tiếng hỏi.
Junghwan im lặng nhìn dòng người tấp nập ngoài phố, trong lòng vẫn nhớ đến Yoshi và nụ cười ngọt ngào của anh, Jihoon chẳng biết nên nói gì, chỉ biết im lặng mà thôi.
Junkyu ở phía quầy pha chế nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Junghwan mà không khỏi thở dài, có lẽ dáng vẻ ấy của cậu đã lâu rồi chưa ai nhìn thấy kể từ khi cậu và anh hẹn hò. Nhưng bây giờ, dáng vẻ u sầu ấy đã quay về với cậu thiếu niên ấy rồi.
"Của em đây."
Junkyu đặt trước mặt Junghwan một ly Whisky Sour, loại cocktail mà đã rất lâu cậu không uống. Vị chua ấy vừa chạm vào đầu lưỡi ngay lập tức đã tạo cảm giác quen thuộc với Junghwan nhưng hương vị này không phải hương vị mà cậu muốn.
Bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập qua lại, trông ai cũng vui vẻ, cười nói với nhau, chỉ riêng Junghwan lại chẳng được như thế, trong lòng cậu vẫn là một nỗi nhớ nhung bóng dáng thân thương của anh.
Cả Jihoon và Junkyu đều chẳng dễ chịu gì khi nhìn thấy Junghwan cứ ngày càng lún sâu vào đau khổ như vậy. Từ ngày Yoshi rời đi, cậu và anh chấm dứt, Junghwan đã không về nhà, chẳng chịu nghe điện thoại của ba mẹ, cho dù gia đình cho làm cách gì, Jihoon hay Junkyu có khuyên bảo thế nào cậu cũng không nghe, quyết chờ đợi một người mà chẳng biết ngày nào mới quay lại.
Đại Hàn xa xôi lắm, có lẽ Yoshi chẳng còn đủ sức để đi nữa rồi, anh đã bước qua ngưỡng ba mươi, bên cạnh là mẹ già và cả chị gái, gia đình cần anh, anh không thể một lần nữa để họ lại một mình trên mảnh đất Kobe này mà quay lại với guồng quay của cuộc sống hối hả, đầy lo toan.
Gió thổi tung bay nhưng bông hoa bồ công anh trắng muốt bay về phương xa, Junghwan gửi ngàn thương nhớ vào gió, nhờ gió gửi đến anh nơi chân trời xa xôi ấy. Nắng hạ vương trên đôi mắt u buồn của chàng thiếu niên trẻ ấy một nỗi nhớ thương vơi đầy, gió mơn man trên mái tóc như muốn xoa dịu đi những thương tổn trong lòng cậu trai trẻ.
Thôi thì cứ hy vọng một ngày anh trở về, dù tương lai có mờ mịt đi chăng nữa. Junghwan vẫn luôn hy vọng một ngày không xa, cậu sẽ gặp lại anh, trong nắng chiều vàng ươm trên những tán lá, gió khẽ mơn man làn da anh, và cậu, sẽ dịu dàng ôm anh vào lòng.
"Anh, em nhớ anh."
Dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù dòng đời nghiệt ngã, thế gian xoay vần, cậu vẫn sẽ đợi anh, mãi mãi là vậy.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanficTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.