Chương 10

42 4 0
                                    

Không lâu sau đó, Yoshi phải tạm gác lại những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mà đưa tiễn người mẹ yêu quý của mình đến một nơi khác, một nơi không còn đau khổ, không còn những chuỗi ngày nhớ nhớ quên quên

Một thời gian sau, Yoshi cũng nhận ra rằng bản thân ngày càng giống mẹ lúc bệnh, cứ nhớ rồi lại quên. Ban đầu, số lần anh quên rất ít, rồi cứ tăng dần, rồi đến một lúc, anh quên mất cả những điều tưởng chừng đã trở thành một thói quen.

"Yoshi-kun, gần đây em có vẻ không ổn, có sao không?" Chị gái anh hỏi.

"Em không sao đâu mà, chị đừng lo." Yoshi đáp.

Dù vậy, nhưng chị gái anh vẫn nhận ra được sự không ổn hiện hữu rõ rệt ở em trai mình. Chị đã nhiều lần giục Yoshi đi khám thử, nhưng anh cứ viện lý do rằng công việc bận rộn, không có thời gian rồi cho qua. Và cứ thế, đến mãi hơn một năm sau đó. Tình trạng của anh ngày càng tệ đi, cũng chẳng thể trốn tránh mãi, Yoshi cuối cùng cũng chịu đến bệnh viện thăm khám.

Cầm tờ kết quả trên tay, trong lòng Yoshi bỗng dưng trở nên hụt hẫng vô cùng, chẳng biết là do sốc hay vì anh cảm thấy buồn. Kết quả trả lại, Kanemoto Yoshinori, chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Có lẽ là theo di truyền từ mẹ. Yoshi cảm thấy bản thân mình càng tệ hơn khi anh có thể sẽ quên đi tất cả, và có thể quên đi cậu.

"Yoshi..."

Có giọng nói của chị gái vang lên phía ngoài cửa, kể từ lúc trở về nhà, Yoshi đã nhốt mình trong phòng, chẳng nói lời nào. Anh khẽ thở dài, cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi bước ra mở cửa phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Yoshi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chị gái, chị bước đến ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng xoa lưng anh an ủi, giọng chị nhỏ nhẹ bên tai anh.

"Có chuyện gì thì nói với chị có được không? Đừng giữ trong lòng."

Nghe chị nói vậy, mọi cảm xúc trong lòng Yoshi bỗng chốc tuôn trào, không thể kìm nén được nữa. Anh khóc nấc lên trong lòng chị gái như những ngày còn thơ bé, giọng anh run run kể cho chị nghe những chuyện đã xảy ra và cả căn bệnh mà anh đang mang.

"Chị..." Yoshi nói trong tiếng nấc.

"Không sao, không sao, chị sẽ chăm sóc cho em, sẽ không sao đâu, Yoshi của chị."

Yoshi cố gắng trấn an bản thân rằng bên cạnh mình vẫn còn chị gái, anh không cô đơn dù sau này bệnh tình có trở nặng. Yoshi lau vội đi dòng lệ đang lăn dài trên má, anh nhìn chị gái, mỉm cười, anh tự hứa với lòng mình rằng cho dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua để chị không phải lo lắng cho anh.


Cuối hạ đầu thu, Junghwan lại đến những nơi mà anh và cậu từng đến, nhớ lại những kỷ niệm tuyệt đẹp của cả hai. Đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn mong anh quay lại nhưng rồi tất cả lại hoàn toàn không theo mong muốn của Junghwan.

Anh đi năm ấy anh hai mươi chín tuổi đến nay cũng đã sáu năm rồi, anh có lẽ cũng đã trở thành một người đàn ông thành đạt và có khi anh cũng đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Junghwan im lặng, nhìn ngắm mặt sông Hàn thơ mộng, mỉm cười nhớ về dáng vẻ của anh thuở thiếu thời.

Chàng trai năm ấy mà cậu thương vẫn luôn đẹp như vậy. Bao năm qua chẳng hề thay đổi trong tâm trí So Junghwan.

"Anh Yoshi, anh biết không tình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió..."

Nước mắt Junghwan chợt lăn dài trên má, cậu không muốn khóc đâu, chỉ là do cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi.

"Hwanie, em lại nhớ Yoshi à?"

Giọng Junkyu đột nhiên vang lên bên cạnh Junghwan làm cậu có chút giật mình. Quay sang nhìn anh, Junghwan khẽ thở dài rồi lại nhìn vào khoảng không gian vô định phía trước, nói.

"Sáu năm rồi, có lúc nào mà em không nhớ anh ấy đâu."

"Yoshi về nhà đã lâu như vậy rồi à? Không biết cậu ấy thế nào rồi." Junkyu lên tiếng.

Junghwan khẽ thở dài, ánh mắt vẫn nhìn ra phía xa xăm, gió từ sông Hàn thổi vào làm cho cậu khẽ run lên. Bầu trời đêm nay không có một vì sao, lòng Junghwan lại ngổn ngang bao nỗi nhớ nhung về chàng thiếu niên năm ấy mà cậu yêu thương nhất. Junkyu ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Junghwan, anh luôn đồng cảm với cậu nhưng anh chẳng biết nên an ủi cậu như thế nào, chỉ biết im lặng nghe cậu tâm sự mà thôi.

"Em đã từng suy nghĩ bản thân có nên sang Nhật tìm anh ấy hay không...", Junghwan nhỏ giọng nói.

"Yoshi sẽ không sao đâu, cậu ấy có gia đình bên cạnh mà.", Junkyu đáp.

"Anh Junkyu, em luôn mong được gặp lại anh ấy, nhưng liệu có còn cơ hội không?"

Gió đêm không ngừng thổi vào bờ, cả Junghwan và Junkyu vẫn cứ im lặng ngồi bên nhau, cùng nhau tâm sự những câu chuyện cũ, về những nổi niềm thuở thiếu thời.

"Chúng ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa nhưng vẫn còn cơ hội để gặp lại người ta yêu thương. Junghwan, rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại Yoshi thôi." Junkyu an ủi.

"Em cũng hy vọng là vậy." Junghwan đáp.

Junkyu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại khẽ thở dài, có những chuyện trong quá khứ anh rất muốn nói với Junghwan nhưng anh đã hứa với Yoshi rằng sẽ không nói với cậu. Bí mật ấy anh đã giữ cho riêng mình đã sáu năm rồi. Mãi một lúc sau, anh mới quay sang nhìn Junghwan, nhỏ giọng nói với cậu.

"Trước khi Yoshi đi, cậu ấy có tâm sự với anh vài chuyện. Lý do mà Yoshi quyết định chia tay em rồi quay về Nhật là vì năm đó em đi xem mắt với cô gái khác theo lời ba mẹ, Yoshi không muốn em khó xử nên mới làm vậy..."

"Anh nói sao?" Junkyu chưa nói hết câu thì Junghwan đã lên tiếng cắt ngang lời anh.

"Yoshi muốn em có cuộc sống tốt hơn, em sẽ không cần phải khó xử giữa ba mẹ em và cậu ấy và cả cô gái kia nữa nhưng cuối cùng thì em vẫn chọn cãi lời ba mẹ mà không chịu kết hôn với cô gái kia." Junkyu nói tiếp, trong giọng điệu của anh là một cảm xúc rất khó tả.

Một sự trầm lặng bất chợt bao trùm lên cả hai, cả Junghwan và Junkyu đều không nói thêm câu nào, có lẽ cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

----------------------------------------------------------------------------

End chap 10

[Hwanyoshi] Mong manh tựa khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ