Chương 8

43 5 0
                                    

Kobe cuối thu thật ảm đạm, Yoshi thu mình trong gian phòng nhỏ tối om, anh muốn một mình suy nghĩ về những chuyện đã qua trong suốt thời gian qua. Cuối thu, lá vàng rơi đầy khoảng sân trước nhà, Yoshi bỗng cảm thấy nhớ bóng dáng thân thuộc của cậu nhưng giờ đây có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Anh và cậu vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại ngày cũ, vĩnh viễn mất nhau trong đời.

Mặt hồ thu êm ả, gió lạnh rít qua khe cửa sổ khép hờ, đã là ngày thứ năm Yoshi tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài cũng chẳng chịu ăn uống gì làm mẹ anh rất lo lắng.

"Yoshi, con cũng nên ăn một chút, con xem con đã gầy đi nhiều rồi."

Mẹ Yoshi nhỏ giọng an ủi đứa con trai mà bà yêu thương nhất nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Kể từ ngày Yoshi trở về Kobe, anh cứ như người mất hồn, cả ngày chỉ ở lì trong phòng, không thiết ăn uống gì.

"Yoshi, con nghe mẹ nói này, có chuyện gì đã xảy ra? Con có thể tâm sự với mẹ kia mà."

Yoshi vẫn im lặng, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước. Đôi mắt vốn rất đẹp của anh nay trở nên vô hồn và không có tiêu cự, Yoshi không muốn bản thân mình trở nên như vậy nhưng bây giờ cơ thể đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi.

"Yoshi, mẹ có làm những món con thích, con cố ăn một chút nhé!?"

Mẹ Yoshi vẫn ân cần hỏi han, an ủi anh, bà biết con trai của mình đang rơi vào tình trạng không ổn định nhưng bà không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến con trai của bà trở nên như vậy.

"Yoshi à..."

"Con không muốn ăn đâu mẹ."

Yoshi mệt mỏi đáp lời mẹ, lúc này thứ anh cần nhất là ở một mình, anh không muốn tiếp xúc với ai. Có lẽ mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của anh rồi, rõ ràng là do anh tự nguyện chấm dứt mối tình ấy, là do anh tình nguyện buông tay để cậu không phải khó xử vì anh nhưng sao lại đau thế này?

Mẹ Yoshi vẫn ngồi bên cạnh con trai mình, bà ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi anh như thuở còn thơ bé. Lúc này, mọi cảm xúc mà anh chôn giấu bấy lâu nay bất chợt vỡ oà, anh bật khóc như một đứa trẻ. Kanemoto Yoshinori lúc này chẳng còn mạnh mẽ như mọi người vẫn biết, anh lúc này bỗng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, bức tường phòng bị cuối cùng của anh đã sụp đổ khi người mẹ ôm trọn anh vào lòng.

"Con có thể tâm sự với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con mà."

Mẹ Yoshi nhỏ giọng nói với anh, bà không muốn anh trở nên kích động hơn, dù có chuyện gì, bà vẫn sẽ tha thứ và chấp nhận tất cả. Yoshi sụt sịt, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Con không cần xin lỗi mẹ, con không có lỗi mà." mẹ Yoshi nhẹ nhàng vuốt má anh.

"Con đã không thể trở thành đứa con trai có thể làm mẹ tự hào, con..."

Yoshi nấc lên từng tiếng, điều ấy làm cho mẹ anh bỗng cảm thấy đau nhói trong lòng. Bà không cần anh phải thành đạt, giàu có hay có thể làm được những điều phi thường, bà luôn mong anh sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh, bà mong anh vẫn luôn là chính mình, là đứa con trai ngoan hiền của bà và vẫn luôn ở cạnh bà.

"Yoshi, nghe mẹ nói này, kể từ ngày ba con qua đời, mẹ đã chẳng còn mong con sẽ trở thành một người thành đạt, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh và hạnh phúc. Con là con trai của mẹ, cho dù con có thế nào, mẹ vẫn sẽ tự hào về con."

"Mẹ, con..." Yoshi ngập ngừng.

"Mẹ biết trước kia con đã một lần tan vỡ trong tình yêu, mẹ hiểu, con đã phải chịu đựng rất nhiều. Haruto là người tốt nhưng con và thằng bé không thể cùng nhau lâu dài, mẹ biết chứ. Con trai, kể mẹ nghe, ở Hàn con quen ai đó đúng không?"

Yoshi ngập ngừng một lúc, nửa muốn nói với mẹ về Junghwan, nửa lại không. Anh nên nói thế nào với mẹ? Nên bắt đầu từ đâu? Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng quyết định kể cho mẹ nghe về cuộc sống của anh khi còn ở Hàn và cả mối mình giữa anh và Junghwan.

Từng lời Yoshi kể với mẹ như con dao cứa vào trái tim anh, rỉ máu, anh thực sự cảm thấy tim mình rất đau khi nhắc lại mối tình tuyệt đẹp ấy và anh đã tự tay chấm dứt nó. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở được, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.

"Con yêu thằng bé, tại sao lại rời đi? Rõ ràng là con không đành lòng." Mẹ Yoshi đau lòng hỏi anh.

"Ba mẹ Hwanie bảo em ấy đi xem mắt, con không muốn em ấy bận lòng về con nên con đã..."

"Con đã nói rõ với thằng bé chưa? Cũng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được."

"Con đã nói với em ấy, bây giờ con cảm thấy có lỗi với em ấy nhiều lắm."

Yoshi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc, những giọt lệ cứ lăn dài không kiểm soát được, giờ đây, mọi thứ đều đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi. Mẹ Yoshi thở dài, bà đau lòng khi thấy con trai của mình suy sụp như thế nhưng bà không biết làm gì hơn ngoài việc bên cạnh, dịu dàng an ủi anh với hy vọng anh sẽ sớm bình ổn trở lại.

"Yoshi, mẹ biết con rất buồn nhưng ít nhiều con cũng phải ăn một chút, trông con tiều tụy lắm đấy!" Mẹ anh dịu dàng nói.

"Con không muốn ăn đâu mẹ." Yoshi nhỏ giọng.

"Con không nghe lời mẹ à?"

Yoshi nhìn mẹ, khoé mắt anh đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cuối cùng, anh vẫn nghe lời mẹ mà ăn một chút, đã lâu lắm rồi anh không được ăn món do mẹ nấu, hương vị vẫn như trước, vẫn là hương vị mà anh luôn nhớ.

----------------------------------------------------------------------------

End chap 8

[Hwanyoshi] Mong manh tựa khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ