Yoshi yên vị trên chiếc giường êm ái, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, giấc ngủ vẫn chưa tìm đến anh. Yoshi khẽ thở dài, trong màn đêm tịch mịch, anh chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp trước kia khi anh còn êm ấm bên cạnh Junghwan rồi lại bất giác mỉm cười trong vô thức. Những tháng ngày của tuổi trẻ trôi qua với biết bao điều tuyệt diệu, có những niềm vui không nói thành lời, có những hạnh phúc mà Yoshi trân quý, cũng có những nỗi buồn chóng vánh trong ngày đông giá rét. Tất thảy đều trở thành những kỷ niệm khó quên đối với Kanemoto Yoshinori.
Bỗng có tiếng cửa mở vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Yoshi bật ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, im lặng lắng nghe những âm thanh phát ra từ phòng khách. Một lúc sau, âm thanh bên ngoài im bặt, Yoshi rời khỏi giường, chậm rãi bước ra ngoài xem xét tình hình. Cửa phòng ngủ vừa mở, bóng dáng quen thuộc ấy lập tức đập vào mắt anh, anh chưa từng quên dáng vẻ ấy. Yoshi thẫn thờ vài giây trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng ngủ.
"Junghwan? Là em phải không?" Yoshi cất giọng.
Junghwan đang loay hoay với những túi đồ trong bếp, nghe giọng anh thì lập tức dừng lại, cơ thể như bị đông cứng, cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt rung động ngước nhìn Yoshi.
Cậu không tin vào mắt mình, sau vài giây thất thần, Junghwan lắc đầu, cố trấn an bản thân rằng do cậu quá mệt nên gặp phải ảo giác, Yoshi của cậu không thể ở đây được.
"Junghwan?" Yoshi gọi cậu một lần nữa.
Đến lúc này Junghwan mới bừng tỉnh và nhận ra người mà cậu ngày đêm mong nhớ đã thực sự quay về với cậu. Cậu bỏ mặc tất cả, chạy đến ôm chầm lấy anh, cậu siết nhẹ vòng tay để giữ chặt anh, không để anh rời đi thêm một lần nào nữa.
Junghwan nấc lên từng tiếng, cứ như một đứa trẻ ôm Yoshi mà khóc. Anh dịu dàng xoa lưng an ủi cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trấn an.
"Hwanie ngoan, đừng khóc, anh về rồi đây."
"Anh Yoshi, em nhớ anh lắm." Junghwan nói trong tiếng nấc nghẹn.
Junghwan rúc vào lòng anh, khóc nức nở, cậu thật sự rất nhớ Yoshi, nhớ anh đến mức chẳng còn muốn nhớ đến việc gì khác. Tất cả trong tâm trí So Junghwan chỉ có hình bóng của Kanamoto Yoshinori. Yoshi ôm lấy Junghwan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cho chàng thiếu niên ấy.
"Anh Yoshi, đừng đi, em không muốn mất anh thêm lần nào nữa đâu." Junghwan ôm chặt lấy Yoshi, giọng nói cậu run rẩy, chậm rãi nói với anh những lời từ tận đáy lòng.
Yoshi ôm lấy thân ảnh trước mặt, nhẹ nhàng xoa lưng cậu an ủi, dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của Junghwan. Từng cái chạm chất chứa những yêu thương của anh làm cậu quên đi nhưng thương tổn bao năm qua, nhẹ nhàng tan biến vào màn đêm cô tịch.
Đồng hồ đếm từng giây tĩnh lặng, cậu ôm anh mãi chẳng muốn rời. Anh về cùng màn đêm yên tĩnh, chữa lành những vết thương trong lòng cậu suốt nhiều năm. Junghwan nằm cạnh Yoshi, rúc vào lòng anh như một đứa trẻ kiếm tìm chút hơi ấm thân thuộc, tìm chút dư vị ngọt ngào của thuở còn yêu thương. Anh và cậu tuy gần bên nhau nhưng cũng có thể là xa nhau mãi mãi, ai biết được cuộc đời ngắn ngủi, thời gian trôi nhanh mà chẳng thể quay về.
"Hwanie, anh xin lỗi." Yoshi khẽ cất lên những lời từ sâu tận tâm can.
"Anh đừng xin lỗi, đây không phải lỗi của anh mà." Junghwan vụn về an ủi anh, bao năm rồi mà cậu vẫn như thế, vẫn là chàng thiếu niên thanh thuần năm ấy mà anh yêu. So Junghwan có thể trưởng thành với tất cả nhưng đối với Kanemoto Yoshinori, cậu vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vì lỡ một mối duyên mà tìm đến quán nhỏ xưa kia, để anh và cậu có cơ hội gặp nhau rồi yêu nhau đến tận bây giờ.
"Hwanie, nhỡ sau này anh không còn ở đây nữa thì sao?" Yoshi hỏi, trong lòng đứa đựng những nỗi niềm khó tả.
Junghwan im lặng không đáp, cậu ôm chặt lấy anh như thể không muốn anh rời đi một lần nữa. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, "Anh không được đi, em không để anh đi nữa đâu". Như thể bao nỗi nhớ nhung đều dồn vào cái ôm ấy, cậu không muốn để anh đi, cậu cũng không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Cuộc đời này, cậu mất anh một lần đã là quá đủ rồi.
Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông cứ thế chậm trôi qua, thoáng cái đông lạnh lại về, căn bệnh Alzheimer mà Yoshi đang mang lại càng trở nặng, giờ đây anh đã chẳng thể nhớ được những điều vốn rất quen thuộc với anh. Ngay đến bản thân anh là ai đôi lúc anh cũng quên mất nhưng duy chỉ có một điều là Yoshi luôn ghi nhớ. Anh luôn nhớ rằng Junghwan của anh thích ăn bánh donut nhất.
Hôm nay Yoshi lại quên và đi lang thang trên con phố nhỏ nơi anh sống, Junghwan phải chạy khắp nơi tìm anh. Đến tối muộn, Yoshi lững thững quay về nhà với một túi bánh donut trên tay, mặt mũi lấm lem bùn đất, trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ ham vui mà để lấm bẩn cả. Junghwan cứ tưởng rằng đã mãi mãi mất đi Yoshi, uất ức mà khóc nấc lên trong lòng anh.
"Hwanie ngoan, đừng khóc, anh có mua donut cho em này." Yoshi tươi cười nói rồi vỗ về đứa trẻ trong lòng anh.
"Anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi." Junghwan nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Anh đi tìm cửa hàng bán donut, cửa hàng trước kia anh hay mua họ không còn bán nữa."
"Em không cần donut, em chỉ cần anh thôi."
Junghwan ôm chặt lấy Yoshi như sợ anh sẽ chạy mất, cậu gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh. Yoshi xoa đầu cậu, mỉm cười, "Người anh bẩn lắm, đừng ôm."
"Không bẩn." Junghwan nói một cách quyết đoán. "Anh lại nghịch đất với bọn trẻ trong khu đúng không?" Junghwan hỏi anh, dường như cậu cũng đoán biết được anh đã làm gì.
"Đúng vậy, bọn trẻ chơi trông vui quá nên anh cũng..." Yoshi ngượng ngùng đáp.
Junghwan cứ thế ôm chặt lấy anh, trong lòng cậu nguyện dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời chăm sóc cho Yoshi, cho dù một lúc nào đó anh sẽ không thể nhớ được cậu là ai nhưng cậu không quan tâm nhiều đến vậy, anh có thể quên cậu, chỉ cần cậu không quên anh là được.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
Fiksi PenggemarTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.