Chương 13

68 9 4
                                    

Đại Hàn phút giao mùa có chút khó chịu, thời tiết đương mát mẻ bỗng chuyển lạnh, báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Yoshi vẫn thế, lúc nhớ lúc quên nhưng có vẻ bệnh tình đã ngày càng nghiêm trọng hơn trước.

Tình hình bệnh trở nặng, Junghwan không yên tâm để Yoshi ở nhà một mình, ngày nào cậu cũng túc trực bên cạnh anh, phòng khi anh lại bỏ đi lung tung. Junghwan yêu Yoshi, yêu đến cả căn bệnh mà anh mang, cậu không chê anh phiền, cũng không buồn vì anh quên mình, cậu chỉ đơn giản là ở đó, ngay bên cạnh anh.

Tháng Mười một, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi trên mấy cành cây khẳng khiu, phất phơ trong gió đông giá buốt. Yoshi lại thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi rồi chợt muốn ra ngoài nghịch tuyết.

"Không được, anh đang bệnh không được ra ngoài nghịch tuyết đâu." Junghwan lên tiếng ngăn cản Yoshi nhưng anh lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi làm cậu cũng phải chào thua vì quá đáng yêu. Cuối cùng, Junghwan vẫn phải để Yoshi ra ngoài chơi giữa thời tiết âm độ với lớp áo bông dày cộm, khăn choàng và cả găng tay để anh không bị lạnh.

Junghwan im lặng ngắm nhìn anh đùa nghịch với những bông tuyết trắng muốt mà trong lòng thầm vui mừng vì anh vẫn còn ở đây nhưng trong thoáng chốc, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp khi chợt nhận ra rằng, thời gian có thể mang anh đi bất cứ lúc nào.

"Hwanie ơi, xem anh làm người tuyết có đẹp không?" Yoshi hớn hở khoe người tuyết mình vừa làm xong với Junghwan, cậu nhìn anh mỉm cười rồi đáp lại, "Đẹp lắm."

Người tuyết Yoshi làm thực sự rất đẹp nhưng làm sao có thể sánh được với nụ cười của anh. Tuyết cứ rơi còn Yoshi vẫn cứ vô tư, hồn nhiên nô đùa như một đứa trẻ, có lẽ thời khắc này, mọi sự mệt mỏi trong anh đều tan biến đi, những gian nan, vất vả của quá khứ, những vết thương lòng của anh cũng theo gió mà bay về phía chân trời xa xăm. Bây giờ trong anh chỉ là một sự bình yên, nhẹ nhõm cho tâm hồn tưởng chừng đã mục ruỗng từ lâu.

"Anh Yoshi, chúng ta về thôi, tuyết rơi dày rồi."

Tiếng gọi của Junghwan thành công kéo Yoshi trở về với thực tại, anh đã quá chìm đắm trong thế giới tươi đẹp của riêng mình mà quên mất thời gian và cả cậu trai đang chờ đợi mình. Anh hít một hơi thật sâu, để khí lạnh tràn vào phổi rồi lại thở ra một hơi dài, anh nở nụ cười rạng rỡ, chạy về phía cậu, không ngần ngại mà sà vào lòng chàng trai ấy, tận hưởng hơi ấm quen thuộc cùng chút hương cà phê vẫn còn sót lại trên quần áo cậu.

"Hwanie, anh yêu em."

Trong không gian tĩnh lặng, anh khẽ cất lên lời yêu thương từ tận con tim mình, trao gửi cho người mà anh dành cả tuổi trẻ để yêu, để nhớ. Cậu ôm chặt lấy anh, như thể cậu sợ nếu cậu không giữ chặt thì anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cậu vậy.

Những ngày cuối đông, Yoshi bỗng không còn hay quên nữa, anh nhớ rất rõ những chuyện đã từng xảy ra trong cuộc đời mình. Từ chuyện tình dang dở với Haruto, đến cậu bạn Jihoon và cả Junkyu, và đặc biệt là những khoảnh khắc khi được ở cạnh Junghwan. Anh nhớ đến mẹ, đến chị gái, anh nhớ những người đã từng bước qua cuộc đời anh, để lại trong anh những xúc cảm khó tả bằng lời.

Những ngày này, Yoshi bỗng muốn trở lại quán bar của Jihoon làm việc, anh bảo anh nhớ nghề, nhớ hương rượu nồng và nhớ cả tiếng nhạc du dương của quán.

"Nếu cậu thích thì cứ đến làm, cửa quán vẫn luôn rộng mở chào đón cậu." Jihoon nói.

"Này Yoshi, đừng có mà tranh giành khách với tôi đấy nhé!" Junkyu lên tiếng trêu chọc làm Yoshi bật cười rồi đáp, "Được rồi, không tranh với cậu."

Yoshi quay trở lại quán nhỏ thân thuộc để làm việc như trước kia, những vị khách quen thấy anh quay lại làm việc cũng hỏi han vài câu rồi lại tiếp tục say sưa với men rượu. Yoshi đứng ở quầy bar lau mấy chai rượu rồi xếp lại lên kệ, pha chế những ly cocktail cho khách rồi lại dọn dẹp, tất cả đều là những công việc quen thuộc với anh.

Yoshi cũng nhuộm lại màu tóc đỏ, thử hút lại thuốc lá, uống rượu, tất cả những gì mà trước kia anh từng thử qua Yoshi đều muốn thử lại nó một lần nữa. Anh cũng tìm gặp Haruto, trò chuyện đôi ba cậu với người anh từng yêu sâu đậm. Yoshi cũng cùng Junghwan đến Busan ngắm biển, đi du lịch đây đó với cậu. Yoshi cũng bắt đầu học đan len, anh đan cho Junghwan chiếc áo để cậu mặc vào những ngày đông giá lạnh khi anh không còn ở bên cậu nữa.

Đông tàn, tuyết cũng tan, những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân mới len lỏi qua từng kẽ lá non xanh mướt, rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của ai. Yoshi ngồi đó, trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ say nhưng nào có ai biết, đó lại là một giấc ngủ dài đến ngàn năm sau cũng không thể tỉnh lại được.

Junghwan trở về từ quán bar của Jihoon, cảm nhận được sự tĩnh lặng của căn nhà nhỏ, cậu cũng cảm nhận được sự ra đi của người mà cậu yêu, chiếc áo anh đan vẫn chưa hoàn thiện, nó vẫn nằm đó, trên tôi tay đã lạnh của anh. Junghwan ngồi xuống bên cạnh Yoshi, đưa tay kéo đầu anh tựa vào vai mình, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh lạnh buốt. Chiếc áo anh đan cho cậu, cuối cùng vẫn là không kịp cho mùa đông, cũng như cậu không kịp nói lời từ biệt với anh.

Thời gian chậm trôi qua trên những mái đầu, giờ đây, những chàng thiếu niên năm nào đã trở thành những ông lão râu tóc bạc phơ, ngày ngày ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa trước sân. Junghwan cũng không ngoại lệ, sau khi anh mất, cậu đã nhận nuôi một đứa trẻ, bây giờ đó cũng đã lớn, đã có gia đình. Cậu chỉ cầu mong cho những đứa trẻ ấy sẽ hạnh phúc, không phải dang dở cả một đời như cậu.

Làn khói trắng nhẹ nhàng bay trong gió đông rồi tan biến đi như mối tình đẹp thuở thiếu thời. Có lẽ một ngày nào đó, ta lại gặp nhau nơi hoa nở, nơi có những cánh hoa anh đào tung bay trong gió xuân, nơi có tiếng chuông ngân như gắn kết lứa đôi đến vạn kiếp luân hồi. Rồi ta sẽ gặp lại nhau nơi quán nhỏ thân quen, bên ly Whisky Sour chua nồng, cùng nhau tâm tình những câu chuyện về người mà ta yêu thương trong khoảng trời thanh xuân tươi đẹp đó.

Mùa thu năm đó, có một ông lão ra đi ở tuổi xế chiều, trên gương mặt là một nét thanh thản, tay vẫn cầm lấy chiếc áo len chưa hoàn thiện mà ông đã xem như báu vật suốt thời gian qua. Giờ đây, chẳng còn sự chia cắt, chúng ta lại gặp nhau, lại thuộc về nhau như thuở ban đầu.

Anh ra đi vào ngày xuân tươi đẹp, em đến tìm anh vào buổi chiều cuối thu ảm đạm, một nét tương phản phải không anh? Nhưng anh ơi cuộc đời vô thường lắm, chớp mắt đã qua nửa kiếp người. Em mang trong tim dáng hình anh khi ấy, lần theo dấu vết mà tìm anh nơi tận cùng của cõi vĩnh hằng.

Cuộc đời này của em, được sống, được yêu anh là điều mà em không hề nuối tiếc. Em vẫn mong trong cõi đời này, em vẫn có thể gặp lại anh một lần nữa. Và lúc ấy, xin anh đừng để em lại một mình. Thà rằng đôi ngã chia ly, chứ đừng âm dương cách biệt.

Được không anh?

----------------------------------------------------------------------------

The end

[Hwanyoshi] Mong manh tựa khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ