Đại Hàn độ vào đông thật sự rất lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến Kanemoto Yoshinori cảm thấy có chút không quen.
Rời xa gia đình đến với đất nước xa lạ, một mình chật vật với cuộc sống bộn bề lo toan. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến tối muộn mới quay về.
Yoshinori là bartender cho một quán bar nhỏ ở cuối khu phố nơi anh đang sống. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống.
Từ khi anh vẫn còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ, thanh thuần, anh đã phải rời xa gia đình, đến với Đại Hàn Dân Quốc xa xôi, bắt đầu cuộc sống mà không có người thân bên cạnh. Mọi thứ ban đầu rất khó khăn với chàng trai mười tám tuổi, mất phương hướng, lạc lõng và chơ vơ giữa cuộc đời này. Không có gia đình bên cạnh, bạn bè cũng không nhiều, Yoshi dần tìm đến rượu và cả thuốc lá, những thứ chẳng tốt lành gì nhưng đó là thứ duy nhất giúp anh vơi đi nỗi cô đơn trong lòng.
Mười tám tuổi, Kanemoto Yoshinori từng lạc lối như thế.
Thời tiết vào đông lạnh đến thấu xương, Yoshi khoác vội chiếc áo khoác lên người rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Hôm nay anh phải đến quán bar làm việc. Quãng đường từ nhà đến quán không xa, Yoshi hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch đến đó, rất may vẫn chưa muộn.
"Suýt nữa thì muộn rồi đấy, Yoshinori-san."
Có tiếng nói vang lên từ tầng hai của quán. Đó là chủ của quán bar này, Park Jihoon. Jihoon biết rõ Yoshi vẫn luôn là người đến sớm nhất, hôm nay đến muộn chắc chắn là có lý do.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Jihoon hỏi.
"À, đêm qua thức khuya làm luận văn tốt nghiệp, sáng nay có dậy hơi muộn." Yoshi đáp.
"Ban đầu tôi bảo cậu học xong rồi đến chỗ tôi làm cũng được nhưng cậu không nghe tôi, bây giờ chật vật vừa làm vừa học rồi đúng không?"
Yoshi không đáp mà chỉ cười, một nụ cười gượng gạo. Vì đang ở năm cuối cùng của đại học nên mọi thứ đều khó khăn và bận rộn hơn nhiều nhưng có lẽ là Yoshi sẽ vượt qua được nó thôi. Không gian rơi tõm vào sự tĩnh lặng, Jihoon cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu bạn đồng niên mà thôi.
Vì vẫn đang là buổi sáng nên quán bar vẫn còn khá vắng khách. Rất ít người đến quán uống rượu vào buổi sáng, mọi người vẫn thích cùng nhau đến quán uống vài ly, tâm sự đôi chuyện cuộc sống hay chỉ đơn thuần là đến để tìm một chút cảm giác bình yên, thoải mái sau một ngày dài mệt nhọc.
"Cho tôi một ly Whisky Sour*."
Có một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Yoshi khi anh đang chăm chú sắp xếp lại mấy chai rượu trên kệ. Ngay lập tức, Yoshi xoay người lại và trước mặt anh là một cậu nhóc trông còn khá trẻ, mái tóc nâu sẫm và hơi xoăn. Trong phút chốc, Yoshi ngập ngừng không nói nên lời.
"Xin lỗi, nhưng..."
Vị khách ấy không nói lời nào, lặng lẽ rút chứng minh thư trong túi, đưa ra trước mặt Yoshi. Lúc này anh mới yên tâm quay lại pha chế đồ uống cho khách. Một ly Whisky Sour.
"Whisky Sour của quý khách, chúc ngon miệng." Yoshi nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn." Vị khách kia đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanfictionTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.