Lại một mùa xuân nữa lại đến, Yoshi rảo bước dọc theo con đường tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào mới nở, không khí trong lành làm cho anh cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ đã rất lâu rồi Yoshi mới cảm nhận được sự thoải mái này và cũng có lẽ anh nên tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ để bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn trước kia.
Yoshi quyết định trở về Hàn, nơi anh gắn bó cả tuổi trẻ của mình ở đó. Anh về vào một buổi chiều cuối tháng một, tiết trời vẫn còn lạnh. Rúc vào chiếc áo khoác dày của mình, Yoshi bước nhanh ra khỏi sân bay, bắt taxi trở về khu phố quen thuộc, nơi anh đã từng sống. Con đường quen thuộc dẫn vào căn nhà nhỏ của anh ngày trước vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Căn nhà vẫn ở đó, nhỏ bé và lạnh lẽo. Yoshi mở cửa, mùi ẩm mốc ngay lập tức xộc thẳng vào mũi anh, thật sự rất khó chịu.
Lâu rồi không về, Yoshi bỗng dưng cảm thấy nơi này có chút gì đó xa lạ với anh. Xung quanh, tất cả đều bám bụi và có chút lạnh lẽo, Yoshi nhớ lại những ngày mình còn ở đây cùng Junghwan, mọi nơi trong căn nhà này đều rất ấm áp nhưng có lẽ là từ sau khi anh đi, cậu cũng chẳng còn sống ở đây nữa. Cũng phải, đâu đâu cũng là kỷ niệm của cả hai, làm sao có thể sống thoải mái được ở một nơi như vậy chứ.
Dành cả ngày hôm đó để dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, Yoshi vô tình tìm thấy những bức ảnh mà anh và Junghwan đã chụp cùng nhau lúc cả hai còn bên nhau. Thoáng cái đã sáu năm trôi qua, dáng vẻ của chàng thiếu niên năm đó bây giờ có lẽ cũng đã thay đổi ít nhiều, Junghwan của anh bây giờ có lẽ đã trưởng thành hơn rồi. Nhìn chàng thiếu niên trong sáng, hồn nhiên trong bức ảnh mà lòng Yoshi chợt dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh mỉm cười nhưng nước mắt cũng chợt lăn dài. Có lẽ anh nên giữ những bức ảnh này cho riêng mình, phòng cho những lúc anh quên mất những kỷ niệm năm ấy.
Màn đêm buông xuống, buổi tối đầu xuân có chút lạnh giá, khoác vội chiếc áo khoác, Yoshi chậm rãi bước đi trên con đường vắng, dẫn đến quán bar nhỏ của Jihoon. Quán bar vẫn như vậy, chỉ khác là đã có nhiều nhân viên phục vụ hơn, người lui đến cũng đông hơn trước, Yoshi lấy đó làm vui, ít ra mọi thứ cũng không khó khăn như trước. Yoshi biết Jihoon cũng chẳng phải khá giả gì, khó khăn lắm mới mở được quán bar này, kinh doanh phát đạt cũng tốt.
Yoshi đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn là thanh âm du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc mang phong cách cổ điển, một cảm giác thân thuộc kéo đến với Yoshi.
"Yoshi? Về khi nào vậy?"
Vừa nhìn thấy Yoshi, Junkyu vui mừng, không giấu nổi được nụ cười trên môi. Yoshi mỉm cười nhìn người bạn đã lâu không gặp, anh nói.
"Vừa về sáng nay."
"Về mà chẳng nói với bạn bè một tiếng." Junkyu tươi cười nói.
"Quán mấy năm nay có vẻ tốt nhỉ?" Yoshi nhìn một vòng quanh quán rồi nói.
"Cũng có chút khởi sắc nhưng không còn vui như lúc trước."
Junkyu khẽ thở dài, đẩy ly cocktail vừa làm xong cho vị khách ngồi cạnh Yoshi, lịch sự nói câu "mời quý khách" mà đã lâu Yoshi không được nghe. Từ lúc về Nhật, Yoshi không đến các quán bar cũng chẳng mấy khi ra ngoài, lâu dần anh cũng quên đi bản thân từng nghe và nói câu ấy rất nhiều lần trước đây.
"Cậu sao rồi? Lần này về chắc có lý do nhỉ?" Junkyu hỏi.
"Cũng không có lí do gì, chỉ là mình thấy nhớ nơi này thôi." Yoshi đáp, trong giọng nói của anh có chút gì đó buồn bã.
"Sau khi cậu đi được một tháng, Junghwan cũng nghỉ việc ở đây. Em ấy nói ở đây là nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, kỷ niệm gắn bó với nơi này cũng quá nhiều, em ấy sợ không buông được." Junkyu thở dài, nói.
Yoshi trầm mặc nhìn vào những ly rượu được xếp ngay ngắn trên kệ, giọng anh bỗng trầm đi "Cho mình một Whisky Sour."
Junkyu gật đầu rồi quay lại với việc pha chế đồ uống. Yoshi ngồi đó chăm chú nhìn Junkyu làm việc, chốc chốc lại khen ngợi vài lời. Vài phút sau, Junkyu đẩy về phía Yoshi một ly Whisky Sour, màu sắc hài hòa càng làm cho Yoshi thán phục tài nghệ của cậu bạn thân của mình. Nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc lập tức chiếm trọn lấy tâm trí của Yoshi, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp Junghwan vào nhiều năm trước, lần đó cậu cũng gọi một ly Whisky Sour.
"Lần này về định ở lại bao lâu?" Junkyu hỏi.
"Có lẽ là sẽ ở luôn." Yoshi đáp, trong giọng nói lại có chút ngập ngừng.
"Vậy cậu có định đi gặp Junghwan không? Em ấy nhớ cậu lắm đấy."
Yoshi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại lắc đầu, "Có lẽ là mình không nên gặp em ấy lúc này, có vài chuyện mình không biết nên nói với Junghwan thế nào."
"Sao thế? Có chuyện gì khó nói sao?" Junkyu lo lắng hỏi.
Yoshi ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không, cuối cùng anh vẫn quyết định không nói với Junkyu. Anh sợ một khi anh nói ra sự thật về căn bệnh mà bản thân đang mang, mọi người sẽ lại lo lắng cho anh và anh chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào. Yoshi không muốn những người anh yêu quý phải lo lắng cho anh.
Trời dần về khuya, Yoshi quay lại căn nhà nhỏ của mình, không gian xung quanh chìm trong bóng tối tịch mịch, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài. Với tay bật đèn, Yoshi im lặng nhìn một lượt căn nhà mà mình đã từng gắn bó, mọi thứ vẫn như vậy, những bức ảnh anh chụp cùng Junghwan vẫn ở đó, những mảnh giấy ghi lời nhắn gửi vẫn dán trên cửa tủ lạnh. Mọi thứ ở đây đều không thay đổi, chỉ có con người là đổi thay mà thôi.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanficTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.