Ánh nắng đầu ngày len qua khe hở của tấm rèm mỏng rọi lên khuôn mặt vẫn còn say giấc nồng của So Junghwan khiến cậu chàng thức giấc. Hôm nay Junghwan không phải đến trường nên cậu chàng vẫn cố nằm thêm một chút nữa trước khi rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.
Mở tủ quần áo, chọn một bộ ưng ý, Junghwan thay vào rồi như thói quen lại đến quán bar nơi Yoshi làm việc. Không biết từ khi nào mà cậu lại muốn đến đó thường xuyên, là vì ly Whisky Sour kia hay là vì một điều gì khác?
Một mảnh giấy nhỏ dán trên cửa tủ lạnh được Junghwan vô tình nhìn thấy khi vào bếp tìm gì đó lót dạ cho bữa sáng. Một mẫu ghi chú tìm việc làm được dán ở đó từ nhiều tháng trước nhưng đến nay cậu vẫn chưa tìm được công việc nào ưng ý.
Rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến quán bar nhỏ ở cuối khu phố vắng, lòng Junghwan chợt dâng lên cảm giác khó tả, dâng trào như cơn sóng vỗ vào bờ. Đẩy cửa bước vào, vẫn là không gian quen thuộc mang phong cách cổ điển, mùi gỗ dịu nhẹ khiến tâm trạng Junghwan cũng trở nên tốt hơn. Đảo mắt nhìn quanh, cậu cố kiếm tìm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng hôm nay anh không đến. Không gian yên tĩnh thiếu bóng dáng anh bỗng chốc trở nên buồn tẻ.
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"
Có tiếng hỏi nhỏ từ phía quầy bar, là một anh chàng bartender đẹp trai, liếc nhìn bảng tên trên ngực trái Junghwan biết được người ấy là Kim Junkyu. Cậu tiến đến gần quầy bar, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói.
"Whisky Sour, cảm ơn."
"Vâng, sẽ có ngay." Junkyu đáp.
Junghwan ngồi trên ghế, chăm chú nhìn từng động tác của Junkyu, vẫn chưa thuần thục lắm, cậu đoán là anh vừa vào làm ở đây không lâu.
"Whisky Sour của quý khách đây, chúc ngon miệng. Quý khách có muốn đổi nhạc không?" Junkyu hỏi.
"Cảm ơn, không cần đâu." Junghwan đáp.
Nhấp một ngụm Whisky Sour, vị chua nhẹ ấy làm cậu nhớ đến Yoshi, hương vị từ ly cocktail anh làm thật khác với Junkyu. Junghwan muốn nếm lại hương vị ấy của anh.
"Xin lỗi, tôi muốn hỏi ở đây có tuyển nhân viên không?" Junghwan hỏi.
"Nhân viên à, cậu đợi một lát, tôi hỏi chủ quán cái đã." Junkyu đáp lại.
Junkyu để lại Junghwan một mình ở quầy bar rồi chạy đi tìm Jihoon đang ở tầng hai của quán. Một lúc sau, anh trở lại với một xấp giấy trên tay.
"Cậu điền vào đây và gửi lại cho tôi vào tối nay hoặc ngày mai nếu cậu đã sẵn sàng." Junkyu nói.
Junghwan nhận lấy xấp giấy, nhìn qua một lượt thì nó giống như sơ yếu lý lịch bình thường, điều kiện không quá cao, chỉ cần đủ hai mươi là được, vấn đề tiền lương cũng không có gì phải bàn. Hỏi mượn bút từ Junkyu, Junghwan nhanh chóng điền thông tin vào giấy và trả lại cho Junkyu ngay lập tức.
"Hiện tại quán còn thiếu nhân viên phục vụ, cậu làm được chứ? Mang thức uống cho khách thôi, không quá khó khăn." Junkyu nói.
"Tôi làm được." Junghwan đáp.
"Tốt, vậy cậu có thể đến làm vào ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị đồng phục của quán cho cậu."
"Cảm ơn."
Junghwan trở về nhà sau khi thưởng thức xong ly Whisky Sour ở quán bar. Thật là một ý tưởng không hay khi uống đồ uống có cồn vào buổi sáng như vậy nhưng đó đâu phải là lý do để cậu đến quán bar nhỏ đó. Không phải vì ly Whisky Sour có vị chua kia mà là vì một người đã khắc ghi vào lòng cậu một ấn tượng mạnh mẽ.
Cả ngày hôm đó, Junghwan một mình ngồi nghĩ ngợi về những gì Yoshi đã kể cho cậu nghe đêm hôm trước khi cậu ở quán bar. Cuộc đời anh không mấy êm đẹp, rời xa gia đình từ khi còn khá trẻ, một mình chật vật với cuộc sống ở một thành phố xa lạ, không bạn bè, không người thân. May mắn là anh đã quen được Park Jihoon và tìm được công việc bartender ở quán bar của Jihoon. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
Junghwan hiểu anh đã phải khó khăn thế nào mới có thể vượt qua được những sóng gió ngoài kia khi chỉ mới mười tám. Cậu cũng từng trải qua tuổi mười tám với những điều lạ lẫm mà từ trước đến nay chưa từng xảy đến. Cảm giác bất lực trước điểm số của bản thân, kể cả việc phải vào một trường đại học nào đó thật tốt và công việc làm thêm ở đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì và hàng tá chuyện khác nhau cứ dồn dập kéo đến.
Chiều tối hôm ấy, Junghwan nhận được đồng phục của quán được Junkyu mang đến theo địa chỉ mà cậu đã ghi trong sơ yếu lý lịch. Bộ đồng phục đơn giản, chủ yếu là đen và trắng, Junghwan nhận đồng phục, không quên nói lời cảm ơn với Junkyu.
Sáng hôm sau, Junghwan đến quán bar khá sớm, có vẻ như vẫn chưa có vị khách nào đến. Vừa bước vào, cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoshi nhưng là với dáng vẻ hoàn toàn khác. Mái tóc màu nâu sáng không còn nữa mà thay vào đó là một mái tóc đỏ nổi bật. Lúc này Junghwan mới hoài nghi rằng màu tóc trước kia của anh có thật là màu nâu sáng hay đó là màu tóc tẩy của anh.
"Junghwan, đến rồi à?" Jihoon lên tiếng.
"À vâng..." Junghwan đáp.
"Đây là So Junghwan, em ấy sẽ làm việc ở đây từ hôm nay. Giúp đỡ nhau nhé!"
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi." Yoshi nói.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như trước kia, anh luôn chào đón mọi người bằng chất giọng ấy cùng nụ cười tựa nắng ban mai. Junghwan thoáng đơ người khi nhìn thấy Yoshi trong bộ đồng phục của bartender. Trong thoáng chốc, cậu đã không nhận ra anh đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, cho đến khi anh cất giọng.
"Sao thế?"
"À... Không... Không có gì ạ!" Junghwan đáp.
"Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"
"Vâng!"
Yoshi mỉm cười với Junghwan, nụ cười ấy So Junghwan nguyện dùng cả đời này để bảo vệ nhưng liệu cậu có làm được điều đó không? Hay lại chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tuổi hai mươi đầy khó hiểu?
----------------------------------------------------------------------------
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanfictionTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.