Những ngày tiếp theo của tuổi hai mươi, So Junghwan chật vật với cuộc sống sinh viên xa nhà của mình. Sáng đến giảng đường, tối lại đến quán bar nhỏ lúc nào cũng thoang thoảng mùi gỗ và đôi lúc là tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc cổ điển. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, dường như chẳng có gì khác biệt.
Yoshi nhẹ nhàng đặt những chiếc ly thủy tinh anh vừa lau xong lên kệ, ánh mắt thoáng nhìn sang vẻ mặt có phần buồn bã của Junghwan nhưng anh chỉ im lặng mà không hỏi nguyên nhân. Bởi lẽ, anh hiểu nếu cậu muốn nói thì đã nói ra, không cần anh phải hỏi đến.
"Anh Yoshi, tình yêu là gì?" Junghwan bất chợt lên tiếng hỏi.
"Không phải em cũng từng yêu sao?" Yoshi nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng em không hiểu, không thể hiểu được tình yêu là gì."
"Tình yêu vốn khó có thể diễn tả được bằng lời, đến khi nào em gặp được một người mà em muốn ở bên bảo vệ, chăm sóc người đó đến cuối đời, muốn mang lại tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người đó thì em sẽ hiểu được."
Junghwan khẽ thở dài, cậu không thể xác định được bản thân có đang như những gì Yoshi nói hay không, cậu chỉ cảm thấy bản thân dường như đã yêu ai đó nhưng lại không xác định được tình cảm của bản thân dành cho người đó rốt cuộc có phải là yêu hay chỉ đơn thuần là cảm giác say nắng một người mà thôi.
"Em chỉ mới hai mươi thôi Junghwan, em còn quá trẻ để hiểu được điều đó." Yoshi nói.
"Em biết..." Junghwan đáp lời anh.
"Vậy nên em cứ sống cho bản thân em trước đã, đừng vội. Đừng như anh, sẽ hối hận lắm đấy."
Junghwan thẫn thờ nhìn Yoshi, cuộc đời anh đã trải qua quá nhiều những cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ, đơn côi. Anh đã từng yêu, từng hạnh phúc bên cạnh người đó và cũng từng phải chịu cơn đau nhói từng cơn trong tim khi phải chia xa người anh yêu.
Yoshi chẳng nói gì thêm nữa mà quay lại với công việc của mình, câu chuyện về cuộc đời anh có lẽ đã quá nhàm chán để kể với ai đó thêm lần nữa, quanh quẩn cũng chỉ là những chuỗi ngày đơn độc giữa lòng đô thị náo nhiệt. Anh bây giờ chỉ mong sẽ chẳng còn ai giống mình cứ mãi quanh quẩn trong chuyện tình cảm mãi không có lối thoát.
Nếu bây giờ có ai đó hỏi Yoshi rằng anh còn yêu người cũ không thì có lẽ anh sẽ trả lời là có. Tuy bên nhau chỉ vỏn vẹn sáu tháng nhưng đó cũng là một kỉ niệm đáng để anh ghi nhớ. Anh nhớ về cậu nhóc Haruto lúc nào cũng dịu dàng với anh, lúc nào cũng dành cho anh những lời hỏi han ân cần, những cái ôm ấm áp vào đêm muộn và cả những cái hôn vụng về lên má. Em là kí ức đẹp đẽ nhất của anh, dù không còn bên nhau nhưng đôi lúc anh vẫn nhớ về em, nhớ về nụ cười tươi tắn ấy và rồi lại bật cười trong vô thức.
"Anh, anh có từng nghĩ bản thân sẽ mở lòng với ai đó chưa?" Junghwan hỏi.
"Sau khi chia tay Haruto, anh không nghĩ bản thân còn đủ tự tin để yêu thêm một người. Anh không muốn người đó phải khổ vì một người như anh." Yoshi đáp.
"Tại sao?"
"Vì trái tim anh không thể trọn vẹn trao cho người đó. Junghwan, có thể em không biết nhưng anh vẫn còn yêu em ấy..."
Không gian một lần nữa lại rơi tõm vào sự tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào. Ai nấy đều chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình.
So Junghwan năm ấy còn quá trẻ để hiểu rằng anh cần thời gian để có thể quên đi hoàn toàn quá khứ đầy thương tổn ấy. Đến mãi về sau này, khi đã đủ trưởng thành để cậu có thể hiểu được tình yêu là gì thì anh đã chẳng còn bên cạnh cậu nữa.
Rời khỏi quán bar sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Yoshi mệt mỏi vươn vai, cố xoa dịu đi cơn đau nhức ở đầu, hôm nay như thế là quá đủ, anh nên quay về nhà và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Yoshi rảo bước trên con đường quen thuộc anh vẫn hay đi nhưng hôm nay sao lại có cảm giác lạ thế nhỉ? Cảm giác như có ai đó đang theo dõi anh vậy.
"Anh Yoshi."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau lưng anh. Đây không phải giọng của Junghwan, Yoshi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Là Haruto. Watanabe Haruto. Yoshi xoay người nhìn theo hướng phát ra thanh âm quen thuộc ấy, quả đúng là em rồi, người mà anh luôn nhớ về.
"Ruto-kun?" Yoshi có chút kinh ngạc.
"Anh..." Haruto khẽ đáp lại anh.
Bức tường phòng thủ cuối cùng của Yoshi sụp đổ khi nhìn thấy gương mặt ấy, đã bao lâu rồi nhỉ? À, đã tám năm rồi, tám năm xa cách nhau rồi. Yoshi vứt bỏ tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy Haruto, chỉ đêm nay thôi, Yoshinori cho phép bản thân yếu đuối, chỉ duy nhất đêm nay.
"Ruto-kun, cuối cùng cũng gặp được em rồi." Yoshi lên tiếng.
"Xin lỗi." Haruto đáp.
"Không, em không có lỗi, đừng nói như vậy."
"Anh Yoshi, chúng ta đã chia tay rồi."
Câu nói của Haruto như một tiếng vang, vọng về từ miền ký ức xa xôi, rằng anh và em đã sớm chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Phải, đã tám năm, anh và em chẳng còn là gì của nhau. Giờ đây, giữa cả hai, chỉ đơn thuần là người lạ từng quen mà thôi.
Yoshi buông Haruto ra, nơi đáy mắt anh đã long lanh ánh nước. Nỗi đau trong lòng vẫn cứ âm ỉ từng cơn, anh muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được. Tất thảy mọi cảm xúc đều dồn nén trong cơ thể bé nhỏ ấy, mãi không thể bộc lộ ra bên ngoài.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 4
Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe, tiền tài và công việc thuận lợi nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanfictionTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.