Chương 7

35 4 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã một mùa đông nữa lại đến, khung cảnh ảm đạm bao phủ bởi sắc trắng của tuyết làm cho Yoshi bỗng trở nên buồn bã, Junghwan im lặng ngồi bên cạnh anh cùng anh ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Cậu cứ thế im lặng ở bên cạnh anh, cả anh và cậu đều không nói với nhau câu nào. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, Yoshi bỗng thở dài rồi hỏi Junghwan.

"Hwanie, nếu một ngày anh không còn ở bên cạnh em nữa, khi ấy em sẽ thế nào?"

"Sao anh lại hỏi như vậy? Anh đã hứa sẽ không rời xa em mà."

Trong lòng Junghwan chợt dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, cậu không hiểu vì sao bản thân lại trở nên kích động khi nghe anh nói sẽ không ở bên cạnh cậu nữa nhưng quả thật đó là điều mà cậu không mong muốn nhất trên thế gian này.

Yoshi mỉm cười, ánh mắt anh mang theo một nỗi buồn khó nói thành lời. Anh nhìn cậu, khẽ nói với cậu bằng chất giọng dịu dàng.

"Chỉ là 'nếu' thôi mà!"

"Em không cho phép anh rời xa em đâu."

Junghwan ôm chặt Yoshi vào lòng như muốn giữ anh mãi mãi bên cậu. Cậu sợ mất anh, rất sợ. So Junghwan sợ một ngày khi thức dậy sẽ không nhìn thấy anh tươi cười nói "chào buổi sáng", sợ những đêm đông giá lạnh không có anh cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Cậu sợ một cuộc đời không có anh.



Gần đây, mọi thứ trở nên đảo lộn đối với Yoshi, ở tuổi hai mươi chín, đáng lẽ ra anh nên tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn nhưng anh lại chọn rời bỏ mảnh đất mà anh đã sống suốt nhiều năm qua, quay trở về nơi mà anh đã sinh ra.

Yoshi để lại tất cả mọi thứ, kể cả mối tình đẹp tựa một giấc mơ với Junghwan mà trở về Kobe cùng gia đình. Không phải anh hết yêu cậu nhưng có vẻ mọi thứ nên kết thúc sớm, để cậu thôi không phải đắn đo suy nghĩ vì anh.

Chuyện là Yoshi phát hiện, ba mẹ Junghwan muốn cậu đi xem mắt với một cô gái mà họ đã chọn cho nhưng cậu lại không thích như thế, năm lần bảy lượt tìm cách từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.

Junghwan nghe lời ba mẹ đi xem mắt, người con gái kia có vẻ khá hợp ý với ba mẹ cậu. Hôm cậu đi xem mắt, anh vô tình nhìn thấy họ ở một quán cà phê, anh ngồi cách khá xa họ nên anh cũng có thể biết được đôi chút. Anh nhận ra sự yêu mến của ba mẹ Junghwan đối với cô gái ấy, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để cậu đồng ý cô ấy.

Ngày anh đi, trời mây mù ảm đạm, những ngày cuối thu lá vàng rơi đầy đất, anh mang theo mối tình dang dở trở về nơi mà anh từng rất muốn rời đi để quên đi mối tình đầu không trọn vẹn.

Ngày anh đi, cậu như phát điên, chạy khắp nơi tìm anh trong tuyệt vọng. Anh chẳng nói với cậu lời nào, chỉ để lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ rồi im lặng đi mất. Chẳng một lời tạm biệt, đến cả một món đồ thuộc về anh cũng không để lại.

Junghwan gọi cho Yoshi không ngừng nhưng anh chẳng chịu nghe máy, anh chọn im lặng với cậu suốt một tuần liền sau khi anh về Kobe. Tưởng chừng như cậu sẽ không thể liên lạc được với anh nữa thì anh đã chủ động nhắn tin cho cậu.

|Hwanie, em có khoẻ không? Anh vẫn ổn, không cần lo cho anh. Anh xin lỗi vì đi mà không nói với em, anh xin lỗi.|

Junghwan đọc dòng tin nhắn từ anh mà tim chợt đau nhói, anh có thực sự ổn như lời anh nói? Cậu thẫn thờ một lúc lâu mới có thể bình tĩnh mà trả lời anh.

|Em vẫn khoẻ, nhưng tại sao? Tại sao anh lại rời đi như vậy?|

Một sự im lặng từ anh. Yoshi không trả lời, anh không biết nên trả lời cậu như thế nào, nếu nói thật thì anh sợ cậu sẽ đau lòng, còn nếu im lặng cậu sẽ cứ mãi quẩn quanh trong những suy nghĩ về anh mà chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

|Anh xin lỗi Hwanie, nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Anh biết nói với em bằng cách này không hay cho lắm nhưng anh không biết phải đối diện với em như thế nào. Anh thật sự xin lỗi em.|

Những lời anh nói ra lúc này anh biết sẽ làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Lời ba mẹ khó cãi, dù sao thì họ cũng không chấp nhận chuyện giữa anh và cậu.

Cuối thu, mặt hồ yên ả, mây trời ảm đạm che khuất đi những tia nắng cuối cùng trong ngày. Màn đêm buông xuống, Junghwan mệt mỏi ngồi thu lu một góc, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt anh trong những bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau. Từng kỉ niệm cứ thế mà ùa về làm cho Junghwan không kìm nén được mà rơi lệ.

Lần cuối Junghwan khóc là khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc cậu chia tay mối tình đầu của mình, một cô gái hoàn hảo nhưng không thuộc về cậu. Cho đến khi cậu gặp anh, chàng trai tuy mang nhiều thương tổn trong quá khứ nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác bình yên đến lạ thường. Kể từ đó, cậu chưa từng rơi lệ thêm một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, cậu lại ôm mối tình tưởng chừng sẽ có một kết thúc viên mãn mà khóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt mà chẳng thể ngừng được. Bóng dáng anh, những kỉ niệm đẹp của cả hai cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.

Trời cuối thu thật lạnh, gió thổi vô tình làm rơi rụng chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Mặt hồ thu tưởng chừng yên ả nay lại gợn sóng lăn tăn như nỗi niềm khó nói thành lời mà Junghwan che giấu chỉ riêng mình cậu biết.

Anh đi rồi, Junghwan phải làm sao đây, khi cuộc đời còn quá nhiều điều mà cậu chẳng thể một mình đối mặt được?

----------------------------------------------------------------------------

End chap 7

[Hwanyoshi] Mong manh tựa khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ