Haruto im lặng nhìn dáng vẻ của anh, Yoshi mà em quen đã trưởng thành hơn rồi nhưng sao anh lại trông gầy thế này?
Yoshi ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, nhớ về khoảng thời gian trước, nhớ về những năm tháng mười bảy tuổi có em bên cạnh.
Những kí ức cứ kéo nhau ùa về, miền ký ức tràn ngập những điều hạnh phúc ấy tựa như một giấc mộng. Nếu thật sự là một giấc mơ, Yoshi muốn bản thân vĩnh viễn ở đó, không muốn tỉnh lại. Bởi lẽ, thực tại đã quá tàn nhẫn với anh rồi.
"Ruto-kun, em vẫn tốt chứ?" Yoshi cất giọng hỏi.
"Em vẫn ổn, còn anh?" Haruto đáp.
Yoshi mỉm cười, nụ cười có phần chua chát. Nếu nói bản thân ổn thì là nói dối, còn nếu nói bản thân không ổn thì liệu Haruto có thể giúp anh được không?
"Anh ổn." Yoshi đáp lời Haruto.
"Anh... Vẫn nói dối tệ như ngày xưa, anh thật sự không ổn, đúng không?"
"Ruto-kun, em đừng nghĩ ngợi quá, anh thật sự ổn mà. Ở đây anh có công việc ổn định, có bạn bè quan tâm anh kia mà."
Haruto lại im lặng, em biết anh đang nói dối nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn đang rất ổn.
Yoshi nhìn em cười ôn nhu, nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi dù đã trải qua ngần ấy năm xa cách. Anh biết ngày trước, cả hai còn quá trẻ để hiểu được tình yêu là gì và cũng còn quá vụng về để có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuy giờ đây, cả anh và em đều đã trưởng thành nhưng lại vĩnh viễn mất nhau trong đời.
Anh và em đều còn trẻ, ở tuổi hai mươi lăm, anh vẫn có thể cùng em nối lại đoạn tình đã tan vỡ ấy nhưng trái tim của cả hai bây giờ có lẽ đã thôi không còn đập loạn vì nhau, xúc cảm thuở thiếu thời nay đã không còn vẹn nguyên, nếu cố chấp tiếp tục bên nhau chẳng phải cũng chỉ làm nhau đau thêm thôi sao?
Yoshi chẳng thể nhớ được cuộc trò chuyện hôm ấy đã kết thúc như thế nào, anh chỉ nhớ rằng bản thân trở về nhà khi ngày mới đã đến bên mái hiên còn đọng sương. Không gian lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể đã mệt lả của anh nhưng anh chẳng bận tâm đến nữa, mọi thứ dường như đã quá sức đối với Kanemoto Yoshinori.
Trái Đất này thật tròn, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế xoay vòng, lại một mùa đông nữa lại đến. Đông năm nay, Đại Hàn có vẻ không còn lạnh như những năm trước khi mà Kanemoto Yoshinori đã tìm được nơi chốn bình yên cho trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh.
Khi ấy là mùa hạ năm anh hai mươi bảy tuổi, một điều mà anh chưa từng nghĩ đến đã xảy ra, Junghwan, người em mà anh luôn trân quý đã nói với anh rằng cậu thích anh. Yoshi trầm ngâm nhìn cậu mà chẳng nói lời nào trong một lúc lâu cho đến khi cậu lên tiếng nói với anh rằng.
"Có thể bây giờ em vẫn chưa hiểu hết được tình yêu nhưng những gì em nói hôm nay đều là sự thật. Anh tin em lần này, được không?"
Năm hai mươi lăm tuổi, anh gặp cậu, chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm và hơi xoăn, đôi mắt màu hổ phách trong veo tựa hồ thu êm ả, chất giọng trầm buồn và gương mặt u sầu sau mối tình dang dở.
Năm hai mươi bảy tuổi, cậu ngỏ lời yêu, anh đồng ý. Suốt hai năm, khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn, đủ để anh hiểu được tâm tư của cậu trai hai mươi hai tuổi này. Anh biết cậu đối với anh là thật lòng nhưng anh lại sợ hình bóng người cũ vẫn còn trong trí anh sẽ khiến anh không thể toàn tâm toàn ý mà ở bên cậu.
Mùa hạ trôi qua với một tình yêu vừa chớm nở. Thu sang, tiết trời se lạnh, anh và em vẫn bên nhau, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu đi những thương tổn trong quá khứ.
Thu tàn, đông sang, anh và cậu vẫn ngày ngày bên nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui thường nhật, bình dị cùng nhau đi qua năm tháng dài đằng đẵng.
Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, khoác lên Đại Hàn một màu trắng tinh khôi, Yoshi uể oải nằm ườn trên ghế sofa như một chú mèo lười, anh chẳng muốn làm gì vào những ngày đông giá rét, anh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông mà thôi. Junghwan ngồi bên cạnh anh đọc sách, chốc lát cậu lại liếc nhìn sang anh rồi bất giác mỉm cười.
"Anh là mèo à?" Junghwan hỏi.
"Anh là hổ, không phải mèo." Yoshi phụng phịu đáp lời.
Trong một phút, hình ảnh người anh điềm đạm trước kia mà Junghwan biết lập tức biến mất, thay vào đó là một bé mèo con đáng yêu, thích nằm lười cả ngày trên sofa và cũng rất bám người.
"Anh, em nghĩ anh giống mèo hơn đấy, trông anh chẳng giống hổ chút nào." Junghwan gấp quyển sách lại rồi nói.
"Không, anh là hổ mà." Yoshi đáp.
So Junghwan càng nhìn càng thấy Kanemoto Yoshinori giống mèo hơn là hổ nhưng anh chẳng bao giờ chấp nhận việc ấy.
Những ngày đầu đông thật ấm áp khi anh và cậu ở bên nhau, cùng nhau trải qua tất thảy mọi buồn vui, mệt mỏi.
Đông năm ấy, bên ngoài tuyết rơi đầy nhưng trong lòng người lại ấm áp gấp bội phần khi họ đã tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn tưởng chừng đã vụn vỡ của mình.
Sau tất cả, cuối cùng Kanemoto Yoshinori cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đã thôi không còn những chuỗi ngày đơn côi, lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ ấy, không còn những ngày một mình lang thang qua những con phố vắng vào đêm tối tịch mịch.
So Junghwan cuối cùng cũng có thể bỏ qua quá khứ đầy thương tổn mà tiếp bước trên con đường phía trước, bỏ qua một đoạn tình dang dở và chấp nhận một mối tình khác tươi đẹp hơn. Quá khứ bỏ lại phía sau cùng một So Junghwan hai mươi tuổi vẫn còn ngây thơ trước mọi thứ, tương lai tươi sáng phía trước cùng mối tình đẹp với một So Junghwan hai mươi hai tuổi trưởng thành hơn trước rất nhiều.
----------------------------------------------------------------------------
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwanyoshi] Mong manh tựa khói
FanfictionTình ta mong manh tựa làn khói, thoáng chốc đã tan biến đi theo gió.