Dazai xỏ chân vào giày, miệng ngâm nga bài hát quen thuộc của hắn. Sau đó đứng thẳng người lại, duỗi vai một cái như thường ngày hắn vẫn hay làm. Xong xuôi đâu đấy các "thủ tục" ra về, mái đầu cà phê hơi quay lại, giọng nói bắt đầu cất lên:
- Chuuya~ Cậu lâu quá đấy~
Thiếu niên có mái tóc màu cam xinh đẹp đang đứng bấm điện thoại trong góc tối ở khu để giày có chút giật mình. Cậu vì tiếng gọi đó liền nhanh chóng cất điện thoại vào cặp rồi chạy ra.
- Con sên lề mề chết đi được! Trời sắp tối luôn rồi đấy!
- Chậc, biết rồi. - Chuuya có chút khó chịu khi bị thúc giục. - Sao không về trước đi, đợi làm gì?
- Cậu nói gì lạ thế? - Dazai nghiêng đầu khó hiểu. - Mọi ngày đều như thế này mà, giờ cậu bảo tôi về trước là sao?
- Hả... à... - Chuuya đột nhiên chột dạ, bộ dạng bắt đầu lúng túng đi thấy rõ. - Ừ thì... giờ về thôi, đứng đây làm gì?
Tất cả biểu cảm, hành động của cậu thiếu niên thấp hơn mình trước mặt đều được Dazai thu vào tầm mắt. Đôi mắt nâu ấy rũ xuống, nhường chỗ cho bộ não thiên tài kia suy nghĩ. Nếu đúng như hắn dự đoán, vậy thì hành động tiếp theo của Chuuya sẽ là...
- Hôm nay mi về một mình đi, ta có việc rồi.
Lời nói thoát ra khỏi đôi môi thiếu niên nọ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Biết ngay mà, tâm trí Dazai gật gù tự hào. Nhìn cái cách Chuuya lén lút bấm điện thoại là hắn hiểu ngay được cuối ngày này hắn sẽ như thế nào rồi. Dường như đã quá quen với câu nói này, Dazai chỉ thở dài mệt mỏi:
- Ngày nào cũng có việc, con sên lắm việc hơn cả tôi nữa rồi~
- Thì ta...
- Rồi rồi, cậu bận thì cứ làm việc của cậu đi. Biết vậy đã không "tốt bụng" đứng đợi...
Dazai nói, giọng nhỏ dần về phía cuối câu. Chuuya nghe được nhưng chẳng nói gì nữa. Cậu quay lưng đi ngược hướng với hắn khi cả hai đã ra đến cổng, tất nhiên là cũng không quên vẫy tay tạm biệt. Dazai nhìn bóng lưng của người kia đang dần xa, trong lòng nghĩ ngợi nhiều điều.
Chuyện giống như thế này không phải xảy ra lần đầu vào ngày hôm nay, nó đã tiếp diễn liên tiếp gần một tuần rồi. Cứ mỗi lần ra về như thế này, Chuuya sẽ nói rằng có việc không thể về chung được, rồi cứ thế bỏ mặc Dazai đi đâu đó. Đặc biệt là nhất quyết không mở miệng tiết lộ về chuyện gì cả. Bị giấu giếm như thế này thật chẳng thoải mái gì cả mà.
Dazai quay mặt ngược lại với con đường về nhà của mình, quyết định bám đuôi Chuuya. Ý định này đã được nảy lên trong đầu Dazai ngay khi tiếng chuông của trường báo hiệu ra về rồi. Kiểu gì cậu cũng sẽ lén lút như thế này tiếp nên hắn cũng buộc phải lén lút theo thôi. Hắn cũng muốn thỏa mãn nỗi tò mò trong mình mà.
Đôi chân bước trên mặt đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cũng giống như "đối tượng" trước mắt, Dazai cũng thường xuyên nhìn ngó xung quanh. Cái dáng vẻ bí bí ẩn ẩn đó làm Dazai tò mò mãi thôi. Thật muốn biết lí do khiến Chuuya trở nên kì lạ như vậy mà, thiếu niên stalker chẳng thể nguôi ngoai suy nghĩ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.
Aktuelle LiteraturTrong những năm tháng cấp 3, ai cũng sẽ có một mối tình. Một mối tình đẹp đẽ, thơ mộng. Và Dachu cũng thế. Năm tháng ấy, họ có nhau, họ bên nhau, họ thích nhau nhưng không ai nhận ra cái tình cảm ấy. Nhưng chuyện đó không còn ai lo lắng nữa, bởi vì...