Chap 46: "Kế hoạch tác chiến" bí mật

99 17 0
                                    

Tưởng rằng cái chuyện mà hai nam sinh có tiếng trong trường cao trung bậc nhất Yokohama giận dỗi nhau là chuyện bình thường, ngày một ngày hai thôi rồi sẽ trở lại như cũ. Hẳn là thế rồi. Cái bình thường ở đây là họ thỉnh thoảng vẫn hay giận nhau thôi, chứ còn cái chuyện này thì ngày một ngày hai không giải quyết được đâu.

Học sinh mến mộ toàn trường đều hoang mang, ngơ ngác. Bạn cùng lớp thì đau đầu, khó hiểu. Căn bản trong chuyện này thì chính chủ vẫn còn bình yên chán, người ngoài cuộc mới cảm thấy có vấn đề nè.

Cảm thấy rằng để yên như thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí là còn khiến vấn đề đi xa và nghiêm trọng hơn. Một số "cán bộ" đã tập hợp lại với nhau, quyết định tiếp tay hàn gắn mối quan hệ của hai chàng thiếu niên ngốc nghếch trong chuyện tình cảm này.

________

- E hèm! Hẳn là các cậu cũng đã biết vì sao mình lại ngồi ở đây, đúng chứ?

Merin đứng trên bục giảng ho một tiếng gây chú ý. Mái tóc thường ngày vẫn thả tự do nay lại cột một núm đuôi ngựa đằng sau đầu. Cô đeo thêm một chiếc kính cho trông thật là tri thức, vừa nói tay vừa nâng kính lên. Giọng nói nghe rất nghiêm trọng nhưng đang vẻ lại hoàn toàn ngược lại.

- Hakino-san hôm nay trông xinh lắm đó~

Yosano ngồi ở một chiếc bàn dưới lớp chống cằm mỉm cười khúc khích phụ họa. Ngay sau đó cô nhận được hình ảnh like bằng tay của Merin.

- Cũng không tồi, ngồi ở đây cũng có đồ ăn thì muốn tôi ngồi vào lâu cũng được.

Ranpo ngồi cách Yosano không xa lắm vừa bóc gói snack vừa nói. Cách đó mấy bàn trống là Kunikida tay nâng kính, tay lật từng trang sổ ra đọc. Hầu như cả ba người đều được mời đến đây, bởi chính Merin.

- Được rồi, Hakino-san. Trước khi vào vấn đề gì đó của cậu, hãy nói cho chúng tôi biết là vì sao cậu mượn được chìa khóa phòng này vậy?

Kunikida đẩy gọng kính hỏi. Căn phòng trông không khác phòng học bình thường này là phòng dành cho việc ôn thi Học sinh giỏi, chỉ có giáo viên giảng dạy và học sinh có bổn phận mới được cấp chìa khóa vào thôi. Giờ đây không có phận sự gì mà vẫn được ngồi ở đây thì hơi lạ đấy.

- Tớ bảo có việc quan trọng cấp toàn trường nên rồi hỏi mượn thầy hiệu trưởng. Natsume-sensei đã đồng ý dường như là ngay lập tức luôn đó!

Merin kể, giọng điệu rất tự hào. Lời vừa dứt, cánh cửa đột ngột mở ra. Nghe động, tất cả người ngồi trong căn phòng liền theo phản xạ quay đầu sang nhìn về phía cánh cửa đã mở ra, nơi đó giờ đây xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ khá cao và khá là xinh đẹp. Mái tóc màu hồng đỏ dài chấm vai và đôi mắt to tròn. Thiếu nữ ấy thấy quang cảnh trong căn phòng này liền lập tức ngơ người ra.

- Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng...

- Không không! Chigiri-san, cậu không đi nhầm đâu, tôi hẹn cậu ở phòng này mà~

Merin tươi cười chạy tới gần cánh cửa đang có xu hướng đóng lại của người bên ngoài và ngăn nó lại. Kunikida và Yosano ngồi bên trong đã chưng ra bộ mặt khó hiểu từ bao giờ. Không phải họ ở đây để bàn luận về vấn đề của hai nam sinh lớp họ đấy chứ?

[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ