// Từ hôm nay đến cuối tuần trời nhiều mây, nắng đẹp, khả năng có mưa là 20%. Dự kiến lễ hội Mùa hè năm nay sẽ diễn ta suôn sẻ... //
Tiếng nói của phát thanh viên trên ti vi phát ra lanh lảnh, trong và cao vút, tạo cho người nghe một chút động lực vào buổi sáng. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế sofa đối diện vô tuyến truyền hình kia nâng cốc trà của mình lên, thổi nhẹ lên đó rồi khẽ đưa miệng cốc dán vào môi. Hương vị trà mà chị thích thường ngày bỗng nhiên ngọt ngào đến kì lạ. Có lẽ là do thời tiết hôm nay đẹp hơn chăng?
- Ane-san, Sao hôm nay chị dậy sớm thế?
Chuuya bước xuống cầu thang, ngó vào phòng khách, nhìn bóng lưng và mái tóc được búi lên của người đang ngồi trên chiếc ghế đôi diện với ti vi đang hoạt động kia.
- Có sao? Chắc là trời sáng nhanh quá đó nhỉ?
Kouyou với cốc trà trên tay, chị quay đầu lại cười nói với cậu em họ của mình. Nụ cười ấy càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia thêm kiều diễm hơn. Chuuya sau khi nhận được câu trả lời của chị thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ là lo cho Kouyou đi đường xa về mệt mà lại còn dậy sớm như thế dễ bị ốm nên mới quan tâm, hỏi han như vậy. Nếu chị không sao thì tốt rồi.
Kouyou nói với cậu, rằng đồ ăn sáng và bữa trưa chị đã nấu rồi. Chuuya nghe lời quay lưng, đi về phía chiếc bàn đang để đầy đồ ăn trong phòng gần đó. Vừa thưởng thức vừa ngẫm nghĩ, lâu lắm rồi Chuuya mới ăn sáng với nhiều thứ như thế này. Mọi ngày cậu thường sẽ dành nhiều thời gian vào buổi sáng để làm bento hơn là đồ ăn sáng, vì vậy nên cậu chỉ nấu tạm vài thứ rồi ăn cho qua. Giờ Kouyou có kì nghỉ dài hạn đến hết mùa đông năm nay, Chuuya chuẩn bị được chị vỗ béo rồi.
Tiến tới chỗ bàn bếp để lấy bento và làm thêm hộp nữa, Chuuya bỗng đứng sững lại. Trên bàn bếp có hai hộp bento xếp chồng lên nhau, trông gọn gàng đến lạ. Chuuya có thể hiểu rằng Kouyou đã làm nó nhưng chị đã làm cả hai luôn ư? Hay một trong hai đó chị dành cho người khác? Ở nhà này thì chỉ có cậu là em trai chị, vậy chắc hộp còn lại là dành cho người yêu chị rồi. Chuuya lại ngẫm nghĩ, mà có khi không phải, trông chị chẳng giống đã có người để nhớ thương tẹo nào. Chị có quen ai ở đây đâu, nếu phải đưa đồ ăn thì chị phải bay sang nước ngoài chứ nhỉ?
- Trông em như thế thật sự rất hay đấy. - Kouyou đứng ở cửa bếp, lấy vạt áo che miệng cười. - Chị hay thấy em làm hai hộp bento nên chị cũng làm cả hai luôn cho em đỡ mất thời gian. Chắc là em định làm cho ai đó nhỉ?
Chuuya nghe thấy giọng chị liền quay đầu lại nhìn, cậu ậm ừ vài câu rồi đưa hai hộp bento ấy vào cặp, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, tất nhiên là cậu không quên chào Kouyou. Kouyou vẫn đứng đó mỉm cười nhìn hàng loạt động tác mà chắc chắn chị sẽ thấy hành động dành cho biểu cảm ngại ngùng. Đứa em trai của chị thực sự biết yêu rồi.
Kouyou có thể đi guốc trong bụng Chuuya được rồi.
_______________
Dazai miệng nhai con tôm vừa bỏ vào miệng, mặt bắt đầu nhăn lại đôi chút.
Vị này không thể là do Chuuya nấu được.
Hắn len lén liếc mắt lên nhìn thiếu niên tóc cam ngồi trước mặt vẫn đang ăn ngon lành, thầm suy nghĩ. Hắn đoán chắc Kouyou đã về rồi bởi cái vị này thì chỉ có chị là sở trường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.
Ficção GeralTrong những năm tháng cấp 3, ai cũng sẽ có một mối tình. Một mối tình đẹp đẽ, thơ mộng. Và Dachu cũng thế. Năm tháng ấy, họ có nhau, họ bên nhau, họ thích nhau nhưng không ai nhận ra cái tình cảm ấy. Nhưng chuyện đó không còn ai lo lắng nữa, bởi vì...