Chap 8: Vẫn luôn là như thế

238 41 0
                                    

- Hưm!! Cuối cùng cũng về~

Dazai đan hai tay lại, giơ tay lên để duỗi vai. Dù là chỉ ngủ suốt cả buổi nhưng điều đó cũng đủ để khiến hắn đau lưng mỏi gối. Chuuya bên cạnh không khỏi nhìn hắn với ánh nhìn khinh bỉ. Giờ đã là giờ về của học sinh trường Cao trung Yokohama này, hắn và cậu đều đang ở lối vào để lấy giày chuẩn bị ra về. Chuuya vừa mở tủ giày thì có cái gì đó rơi ra.

- Hửm? Gì đây?

Cậu tò mò nhìn xuống rồi nhặt nó lên xem. Là một... À không, hai bức thư. Nhìn nó, Chuuya lại nhớ về hồi cấp hai của mình, cái buổi mà hắn cũng đưa cậu một bức thư giống thế để làm hòa. Nhưng hai bức này có vẻ khác hơn lần đó.

- Gì đây? Thư sao? Chuuya mà cũng có người gửi thư á?

Dazai bên cạnh ngó đầu vào bình phẩm. Đối với người như hắn thì mấy cái này quá quen mắt rồi. Chuuya đẩy đầu hắn ra, mở miệng nói:

- Mi đừng làm như ta không có người gửi thư ấy! Mà chắc mấy cái này lại là thư rủ đánh nhau, có gì hay ho đâu!

Hắn nghe thấy thế đơ người. Con người này còn không phân biệt được đâu là thư tỏ tình và đâu là thư rủ đánh nhau sao?

- Cậu bị rủ đi đánh nhau nhiều đến thế luôn rồi hả?

Dazai hoang mang.

- Thì?

Chuuya tỉnh bơ đáp. Chuyện thường ngày ấy mà, quan tâm làm gì.

- Nhưng đó không phải thư thách đấu, nó là thư tỏ tình.

Hắn cố gắng giảng dạy cho người bạn của mình.

- Ờ.

Chuuya vẫn tỉnh bơ.

- Thì nó là... Ủa khoan?

Đang định khơi mở kiến thức mới cho Chuuya, hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Điều này càng khiến hắn hoang mang hơn:

- Thế là từ nãy tới giờ Chuuya lừa tôi, rõ ràng cậu đã biết nó là thư tỏ tình rồi!

- Ừ. Dù sao thì năm trước ta cũng nhận được hai, ba cái tương tự như vậy rồi.

Cậu không quan tâm lắm về điều đó mà thản nhiên lấy giày ra, xỏ vào chân mình. Mấy lá thư này về nhà rồi tính.

- Chuuya quả là đào hoa nha~ Thế mà đã có người thích. Như tôi chẳng có ai...

Dazai ra vẻ buồn rầu mở miệng trêu chọc cậu. Thấy cậu đã đi giày và chuẩn bị về, hắn cũng không nấn ná lại lâu làm gì. Vừa mở tủ giày vừa châm chọc người bạn của mình, lời nói của hắn bị chặn ngay họng vì cả một đống thư đổ ào xuông. Cái tủ đựng giày có chút xíu mà cộng thêm cả giày nữa, bỏ được đống thư này quả là kì công nha.

- Quả là đào hoa nha~ Mới thế mà cả đống thư, như ta chỉ có hai cái~

Chuuya nhặt một lá thư lên, tươi cười trêu lại hắn như cách mà hắn đã trêu cậu vừa rồi. Mặt Dazai trầm xuống tỏ vẽ bất mãn. Có vẻ như đây không phải lần đầu hắn thấy tình cảnh này. Để không làm mất nhiều thời gian, hắn vơ hết lại rồi đém bỏ vào thùng rác gần đó.

[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ