Chap 25: Hội thao toàn trường

145 27 2
                                    

Hôm nay - Một buổi sáng vô cùng đẹp trời. Từng đám mây ngẩn ngơ trôi về miền cực lạc trong tiếng hót mảnh mai của những chú chim trên cành cây. Nhưng có vẻ như ngôi trường có tiếng ở Yokohama kia lại có không khí khác hẳn vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của sắc trời. Ngày hôm nay là ngày diễn ra hội thao toàn trường - Một trong những sự kiện hằng năm được tổ chức tại nơi đây.

Quả là một trong những ngày đặc biệt của trường, nơi đâu cũng náo nức người. Tiếng cười, tiếng nói, thậm chí là tiếng cãi vã cũng có. Nhưng mọi người ở thời điểm hiện tại đều có chung một công việc, đó là chào đón hội thao năm nay của trường.

- Chà. Quả là náo nhiệt thật mà..

Chuuya đứng nhìn mọi người tấp nập ngược xuôi mà háo hức vô cùng. Cậu cũng khởi động cơ thể của mình để chuẩn bị cho lượt của mình. Dazai đứng bên nhìn cậu một lúc, sau đó đảo mắt ra chỗ khác, tay đưa ra sau xoa gáy, miệng cũng giương ra câu nói quen thuộc hằng ngày.

- Chậc. Loại sên lùn như cậu thì chạy được bao lâu mà phải háo hức?

- Ê! Này là khinh thường người khác đấy! Mi nghĩ ta yếu thế đến vậy cơ à?

Chuuya lập tức quay ngoắt lại, phản bác lại câu nói vừa rồi của hắn. Dazai cũng không nói gì nữa, mặt hiện rõ chữ "không thèm chấp" khi hắn quay đi nơi khác, miệng dẩu ra như đang lầm bầm gì đó. Cậu cũng không bắt bẻ nữa làm gì, quay lại với sân trường nhộn nhịp người kia, khí thế của Chuuya lạ háo hức như trước, khi tên nào đó chưa chen mỏ vào cảm xúc của cậu.

- Hử? Cậu đang làm gì thế?

Đôi mắt nâu thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ cũ để nhìn bạn thân mình, Dazai thấy cậu đang vén phần tóc dài và phần sau gáy mình lên, tư thế như mấy cô nữ sinh nói riêng và con gái, phụ nữ nói chung cột tóc.

- Thì cột tóc chứ làm gì? Mi không thấy trời nóng sao?

Chuuya khó hiểu trả lời hắn. Nghe xong câu trả lời không khác gì câu hỏi của cậu, mặt hắn nhăn lại, thể hiện rõ rằng hắn không vui. Dazai bước đến gần cậu, gạt tay cậu xuống, chỉnh cho tóc cậu trở về như cũ. Trong lúc Chuuya đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã hoàn thành xong công tác của mình rồi.

- Đó, để như vậy cho tới hết ngày hôm nay, về nhà cậu muốn cột bao lâu cũng được.

- Hả? Mắc mớ gì ta phải nghe theo mi?

Chuuya khó hiểu quay sang nhìn hắn, Dazai cũng nhìn cậu nhưng với ánh mắt trầm đục. Không nói không rằng, hắn vò rối mái tóc cam kia của cậu rồi quay lưng bỏ đi.

Chuuya như muốn hét lên, như muốn đập cho tên kia một trận. Hắn bắt cậu để tóc kiểu này trong khi trời rất nóng và chỉ một lát nữa cậu phải thi chạy. Dù miệng nói như thể không muốn nghe theo nhưng cậu nào dám nghĩ tới cảnh mình sẽ không nghe theo thật, lỡ làm hắn dỗi rồi cậu mất công sức đi dỗ thì mệt rồi. Chuuya cũng không dám cắt tóc đâu, Kouyou mà thấy nghĩ cậu thất tình thì chết cậu mất.

Nỗi khó chịu của Dazai bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Hình thức của hội thao cũng khá giống với các tiết thể dục thường ngày, tương đương với việc hầu hết học sinh phải mặc đồng phục thể dục. Đã là áo trắng dễ thấm nước rồi mà Chuuya còn đòi cột tóc nữa, Dazai không muốn nghĩ tới viễn cảnh hắn phải trừng lòi cả mắt với những kẻ dám nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo thế đâu.

[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ