Nakahara Chuuya dạo này suy nghĩ nhiều lắm.
Ti tỉ như thằng bạn thân của mình bị cái quái gì nè, làm cách nào để thằng bạn thân ấy trở lại bình thường nữa.
Chuuya không phải kiểu người mất liêm sỉ để lao mình vào tìm kiếm sự thật. Bởi thế mà những chuyện như thế này làm cậu bất lực và đau đầu chết đi được.
Thật sự muốn đấm cho người kia một cái rồi ép hắn "khai" ra mọi chuyện mà.
Nhưng mà ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cậu có làm sai cái gì đâu?
Có vài hôm không ngồi ăn trưa đàng hoàng được với nhau, có vài ngày không về cùng nhau, vậy mà thành ra giận dỗi tránh mặt nhau như này sao?
Nghĩ hoài nghĩ mãi, Chuuya cũng có lỗi gì đâu?
_____
Kì thi giữa kì hai lại đến với các lứa học sinh. Mới ngày nào còn vừa về trường sau kì nghỉ hè mà giờ đây lại sắp hết năm. Chớp mắt một cái nữa thôi là đến kì thi cuối kì, lại phải ôn tập và làm hàng tỉ việc khác.
Chuông báo hiệu hết giờ vừa reo, Chuuya đã nhanh chóng nộp bài thi môn Quốc Ngữ của mình cho giáo viên rồi xách cặp ra khỏi lớp. Men theo hành lang đang có kha khá người đang dò đáp án bài thi vừa làm, cậu thiếu niên ấy hướng một mạch đến phòng thi của ai đó, ngó liền vào lớp đảo mắt nhìn quanh. Một số học sinh đang ra khỏi phòng thi có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Chuuya, một số khác lại có chút ngượng ngùng và muốn bắt chuyện với cậu, còn cậu thiếu niên tóc cam ấy lại chẳng để tâm đến chuyện gì khác ngoài vấn đề chính đang mang trong đầu.
Người kia không có ở đây.
Khẽ tặc lưỡi trong lòng, Chuuya cố gắng nhớ lại xem mình có nhầm phòng thi hay không. Cậu cũng đã lấy điện thoại ra xem lại ảnh chụp bảng chia phòng thi của trường. Không có nhầm, thật sự là phòng này. Vậy mà chuông mới reo thôi mà người đã không còn ở lớp, khó chịu thật mà.
- Chuuya-san? Cậu đang tìm ai sao? Bài thi vừa rồi cậu làm tốt chứ?
Một giọng nữ vang lên dường như là ở ngay bên cạnh. Chuuya quay sang theo bản năng, đó là Merin, trông cô có vẻ bất ngờ lắm. Kiểu như, Chuuya đâu có thi phòng này đâu.
- Hakino-san, cậu thi phòng này hả? - Chuuya nhận ra cái gì đó, lập tức hỏi liền.
- Đúng rồi, với Kunikida-san nữa đó. - Merin vui vẻ trả lời.
- Thế thì, à ừm, Dazai có thi phòng này đúng không? - Chuuya hỏi tiếp, lần này có chút ngập ngừng. Về vấn đề này thì đối với cậu có chút... kì quặc khi nói ra, mong là không bị suy nghĩ nha.
- Có, Dazai-san ngồi trước tớ luôn đó~ - Merin ngân giọng, ánh mắt tinh ý nhìn sâu vào màu xanh dương xinh đẹp trước mặt. - Bộ có chuyện gì với cậu ấy hả?
- Ha? À, không. - Chuuya phủ nhận. - Có chút chuyện nên tôi muốn tìm tên khốn đấy thôi, không thấy hắn nên tôi nghĩ mình nhầm phòng.
- Hừm, không nhầm đâu. - Merin lắc đầu. - Chuông vừa reo là cậu ta đứng lên nộp bài luôn đấy, sau đó đi mất hút à.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu. - Chuuya dường như nghĩ ra được gì đó, cậu vội cảm ơn Merin rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.
Ficción GeneralTrong những năm tháng cấp 3, ai cũng sẽ có một mối tình. Một mối tình đẹp đẽ, thơ mộng. Và Dachu cũng thế. Năm tháng ấy, họ có nhau, họ bên nhau, họ thích nhau nhưng không ai nhận ra cái tình cảm ấy. Nhưng chuyện đó không còn ai lo lắng nữa, bởi vì...