Chap 20: Chăm sóc

179 25 0
                                    

Dazai chán nản ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn người thầy đang dành hết tâm huyết với môn Văn giữa lớp. Thời tiết hôm nay rất ổn định, không hề thất thường như hôm qua, rất phù hợp cho việc tử tự, ấy vậy mà lại có hai tiết Văn trong một bữa sáng, hoàn cảnh bù trừ này hành hạ hắn buồn ngủ chết đi được.

Đánh mắt sang nhìn Chuuya đang ngồi bên cạnh cách đo không xa, Dazai cảm thấy hôm nay cậu có những biểu hiện rất lạ. Mọi hôm hắn đến lớp thì thấy cậu đã yên vị ở chỗ mình từ đời nào rồi, hôm nay lại suýt nữa thì muộn học, tác phong ấy không giống cậu thường ngày chút nào. Chuuya cực kì có hứng thú với môn Văn, bởi vậy nên cậu mới vào Câu lạc bộ Văn học. Mọi ngày, dẫu có tới 5 tiết Văn đi chăng nữa, cậu vẫn học được mà không tỏ vẻ mệt mỏi, hôm nay mới vào tiết Văn đầu tiên của buổi sáng mà đã gật gù ngủ như này thì không ổn chút nào. Dazai đã phải suy nghĩ rằng đây có phải bạn thân hắn không.

Hắn ngẫm lại những lí do khiến cậu thành ra thế này. Có thể là Chuuya đã thức khuya để nhắn tin với người cậu thích cả đêm dẫn đến sáng ra mất ngủ? Không không, hắn gạt bỏ, cả đêm qua cậu gần như thức trắng để nhắn tin với hắn, chắc chắn không phải lí do đấy. Hay là do cậu dầm mưa dẫn tới việc bị ốm? Cũng có thể xảy ra lắm, nội tâm Dazai nhận xét, trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình mà một số nữ sinh thời nay hay đọc có cái kiểu 'nữ chính đi mưa xong bị ốm, nam chính ôn nhu ân cần chăm sóc, hỏi han.'

Nhưng muốn biết cậu bị làm sao thì cần xác nhận đã.

Nghĩ là làm, Dazai lật quyển vở ghi của mình đến trang cuối, "tiện tay" xé một trang, sau đó vo tròn lại, thừa lúc giáo viên không để ý, ném sang bàn của Chuuya. Nếu là cậu, dù có buồn ngủ thì khi thấy hiện tượng trao đổi thư như này cũng sẽ chú ý đến mà thôi. Thế nhưng Chuuya vẫn không có biểu hiện gì khác cả, vẫn gật gù ngủ như cũ, dường như không đề ý tới tín hiệu mà hắn gửi tới này.

Vậy thì là giả thuyết thứ hai, Chuuya bị ốm.

Một lần nữa, Dazai lại tiếp tục phải xác nhận. Hắn ném bút của mình xuống dưới đất, chiếc bút không phụ lòng chủ nhân của nó mà lăn sang chân ghế của Chuuya. Hắn cúi xuống giả vờ nhặt bút, tay thì mò mẫm còn mặt thì hướng lên trên để nhìn bạn thân của mình. Ở khoảng cách gần như này, Dazai có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu rất cao, hơi thở cũng rất nặng nhọc nhưng dương như cậu đang kiềm nén nó xuống.

"Chuuya đang bị ốm, cơ hội đây rồi!" Dazai thầm nghĩ thế rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

- Xin lỗi thầy... - Dazai giơ tay lên đề nghị, cả lớp đang im phăng phắc cũng quay lại nhìn về phía hắn xem có chuyện gì. - Bạn học Chuuya hình như bị ốm rồi, em sẽ mang bạn ấy xuống phòng y tế ạ.

Giáo viên lúc đầu cũng có hơi bất ngờ vì tiếng gọi của cậu nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Ông gật đầu đồng ý cho Dazai mang cậu đi. Hắn chỉ chờ có thể, nhanh chóng đứng dậy, sang chỗ cậu rồi cúi xuống dìu cậu cậu đi. Chuuya cũng có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này, nãy giờ đầu óc cậu trống rỗng, hai tai như nghe trống đánh bom nổ, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì vừa xảy. Đến lúc nhận thức được thì cũng đã ra ngoài cửa lớp rồi nên cậu cũng mặc kệ thế luôn.

[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ