- Chuuya? Cậu làm cơm hộp đem đến lớp đó sao?
Chuông vừa reo, Dazai quay sang định rủ cậu đi ăn trưa cùng với hắn ở căn tin thì thấy cậu lôi từ trong cặp ra một hộp bento. Thế là từ ăn ở căn tin trường, hắn quyết định sẽ ở lại ăn chung với cậu, Chuuya nấu ăn ngon lắm đó!
- Ừ. Dù sao thì ta vẫn quen ăn cơm nhà làm hơn.
- Vậy cho tôi ăn chung nha~
- Tự xuống căn tin mà mua! Ta không có để cho mi đâu!
Cậu nói với giọng quyết tâm, Dazai nghe thế thì ỉu xìu, đành ngoan ngoãn đứng lên đi xuống căn tin. Nhưng vẻ ngoan ngoãn đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, trong thâm tâm của hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần cho cậu thấy dáng vẻ này của hắn, cậu sẽ nghe lời hắn thôi. Ấy vậy mà sao đến cửa lớp rồi mà cậu không gọi hắn lại? Kịch bản đúng mà ta?
- Này, tôi đi thật đó?
- Thì đi đi. Ta có cản mi đâu?
- Cậu không cản tôi thật sao?
- Đã bảo là không mà!! Mi có bớt phiền đi không? Ta phang cái ghế vào mặt mi giờ!!
Nghe hắn nói đến phát cáu, Chuuya đứng lên, cầm lấy cái ghế, sẵn sàng làm như lời cậu vừa nói. Những bóng đèn trong lớp còn mãi trò chuyện cũng chú ý đến chỗ cậu và hắn. Có đánh nhau kìa! Đi gọi lớp trưởng Kunikida thôi!
Dazai nghe thấy vậy cũng đành đi xuống căn tin. Sao đời hắn khổ thế này? Rủ tự tử thì nhầm đàn ông, đến cả bạn thân của hắn còn hắt hủi hắn như này thì hắn sống sao? Cơ mà hắn muốn tự tử thành công thì phải làm sao được nhỉ?
Thấy hắn đi rồi, cậu cũng ngồi xuống mở hộp bento ra ăn. Hôm nay quả là một ngày xui đối với cậu. Sáng thì suýt đến trường muộn vì đồng hồ bị hỏng, nấu ăn thì mơ màng kiểu gì mà cháy luôn cả cái nồi. Nghĩ đến mà Chuuya muốn oài mình ra khóc ròng. Ane-san, mau về đi Ane-san!
Đang cảm thấy bất lực trước cuộc sống xô bồ mà gặm nhấm từng miếng cơm, điện thoại cậu reo lên thông báo có tin nhắn mới. Dù sao thì bây giờ cũng là giờ ăn trưa, nhà trường cũng không cấm dùng điện thoại nên cậu lấy ra xem tin nhắn. Bất ngờ thay, đó là tin nhắn từ Kouyou. "Dù có đang buồn chán đến như thế nào thì vẫn không thể chị ấy bận lòng được" Nghĩ thầm như thế rồi cậu mở khóa điện thoại.
//Đang là giờ ăn trưa đúng không? Thế em ăn ở căn tin hay làm cơm tại nhà đấy?//
//Em làm tại nhà... Mà sao chị lại nhắn tin cho em vào giờ này? Chị không làm việc sao à?//
//Chị làm xong việc sớm nên nhắn tin với em. Cuối tuần chị về rồi đấy!//
//Cuối tuần sao ạ? Hôm nay là thứ 6...//
//Thứ 7 chị bay, chủ nhật là về đến nơi, em ra đón chị nhé?//
//Vâng, dù sao chủ nhật em cũng rảnh..//
//Được rồi, ăn cơm đi, tí nữa còn học.//
- Oa~ Ane-san nè?
Đang yên đang lành, Chuuya vì tiếng nói của thằng bạn thân mình làm cho giật mình. Cái giọng ngả ngớn, đùa giỡn đó thì nhầm vào đâu được. Cậu quay lại nhìn hắn, tự hỏi sao hắn lại lên đây, chẳng phải là đang ăn cơm dưới căn tin đó sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/304899116-288-k326145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Nắng Hạ Trên Mái Tóc Người Thương.
Ficción GeneralTrong những năm tháng cấp 3, ai cũng sẽ có một mối tình. Một mối tình đẹp đẽ, thơ mộng. Và Dachu cũng thế. Năm tháng ấy, họ có nhau, họ bên nhau, họ thích nhau nhưng không ai nhận ra cái tình cảm ấy. Nhưng chuyện đó không còn ai lo lắng nữa, bởi vì...