Tập 6.

136 16 2
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu Trì, ta nghe nói Cát Thơ đã được Hoàng thượng phong làm Quý nhân."

Trước mớ chén dĩa đầy nhóc, gian bếp chỉ tồn đọng mùi dầu hôi hám, cặm cụi làm suốt ngày mà chẳng thấy được thời giờ nghỉ ngơi. Ông chủ Vĩ Bạch đã xong việc, gã tới gần em và cất lời, vui vẻ và sung sướng, đột nhiên lại biến thành buồn bã âu lo. Tuổi mười sáu chưa phải là tuổi để suy nghĩ, nhưng cớ sao thiếu niên lại suy tư nhiều điều chẳng đáng cần thiết nhiều như thế? Xung quanh toàn là khói khét đặc trưng có trong quán mì, gợi nhớ em về mùi gỗ thông dịu ngọt từ vị công tử anh tài kia. Đã qua mười bốn ngày, mỗi sáng đều đặn ngóng trông, ngài ấy đã hứa, nhưng dường như ngài đã quên mất lời hứa ấy rồi...

"Thế thì tốt cho tỷ quá. Làm Quý nhân của Hoàng thượng, danh phận cao quý hơn người, rất phù hợp với tỷ còn gì."

"Nhà ngươi đó, ta đã bảo thế nào? Tiểu Trì nhà ngươi không lo làm việc, suốt ngày cứ chờ đợi Đặng công tử đến chơi cùng ngươi mãi hay sao?"

Vĩ Bạch bực dọc, nét cười trên mặt nhường chỗ cho tia mắt sắc bén. Gã hướng về bộ dáng ủ dột của thiếu niên, gã không ngừng buông lời lớn tiếng. Tiểu Trì chưa bao giờ để tâm tới gã, đúng vậy, gã đang ghen tỵ. Chỉ vì một tên công tử không danh không phận vô tình lạc bước vào đây, hắn đã cướp hồn phách thiếu niên của gã đi mất rồi. Đáng lẽ, gã phải là người mang cho em niềm vui và hạnh phúc, nhưng nhìn xem, Cung Thanh Trì ngoài việc chơi đùa với lợn nhỏ Bối Bối, dạo gần đây chỉ biết chờ đợi hắn mà thôi.

"Ông chủ à, tôi đang làm việc cho ông đây này."

Sức khỏe cũng chẳng còn được như trước, chỉ cần động chạm mạnh một chút, đầu óc liền choáng váng. Vĩ Bạch ngang nhiên lộng hành, mỗi ngày đều bắt gặp được vài hành động vô cớ của gã càng khiến em đề phòng nhiều hơn. Thậm chí trong những giấc ngủ chập chờn, em còn nhìn thấy bóng người cao to tùy tiện đi lại trước cửa phòng. Nỗi lo lắng càng tăng cao khi biết được dáng hình ấy lại chính là Vĩ Bạch đại nhân, người đã cưu mang em hơn sáu năm trời.

"Ngươi làm việc cho ta, nhưng tâm trí ngươi chỉ vấn vương tới Đặng công tử! Tiểu Trì, ngươi đã quên lời ta nói? Nếu ngươi còn dám tơ tưởng đến ngài ấy, nhất quyết ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nơi này! Sẽ không phát ngân lượng, sẽ không để ngươi được ăn cơm ngon!"

"Ông chủ... Ông thật quá đáng! Tôi không kể ngày đêm làm việc cho ông, mọi ngày ông cũng chỉ phát ngân lượng cho tôi... còn không đủ dùng trong một tháng nữa là! Ông cũng chỉ là một chủ tiệm của quán mỳ thôi, ông không phải Thánh thượng, tôi sẽ không nghe lời ông nói nữa đâu! Ông đuổi tôi đi đi, vì người tôi đặt lòng tin tưởng chưa bao giờ là ông!"

Gã ra sức níu chặt nam nhi đang cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay. Trì Trì lần đầu tiếp nhận loại chuyện không ngờ đến, nước mắt bất chợt tuôn dài. Mắt gã tối sầm chất đầy nguy hiểm, căn bếp tĩnh lặng chẳng một ai bước đến và giúp em thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Gã còn điên cuồng hơn khi vùi mặt vào hõm cổ trắng, hai cánh môi rà soát làn da nhẵn mị. Tự tiện hít căng buồng phổi hương thơm mơn mởn vốn có từ thiếu niên vừa đặt chân bước sang phần đời rạng rỡ. Em rất đặc biệt, dáng người dù có thô kệch mập mạp ra sao, nhưng thân thể mềm mại này, hàng tá nữ nhân trong kinh thành chắc chắn sẽ chẳng thể sánh kịp.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ