Tập 10.

116 13 2
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu Trì, đệ mau thức dậy đi nào. Đã quá giờ dùng bữa nhưng đệ vẫn muốn nằm trong chăn mãi sao?"

Chuyến du ngoạn tại chốn tiên cảnh đành phải thức giấc, đêm qua em lại nằm mơ thấy chàng. Hiện thực lúc nào cũng trống trải như vậy, Liễu Tâm tỷ chưa lần nào để em thưởng thức giấc mơ một cách trọn vẹn cả. Vị tỷ tỷ này nhỏ hơn Cát Thơ tỷ một tuổi, tuy chỉ mới tiếp xúc được ít lâu, nhưng Liễu Tâm tỷ đối xử với em rất tốt.

"Ah... Cho đệ ngủ thêm một lát nữa đi mà."

"Đệ đã ngủ suốt sáu canh giờ rồi, tiểu chủ thấy đệ ngủ say quá nên không định đánh thức. Nhưng tiểu Trì nè, gần đến giờ Ngọ rồi, đệ cũng không muốn dùng bữa cùng tiểu chủ à? Hây da, điểm tâm hôm nay thật sự rất phong phú đó nha."

Nam nhi chỉ cần nghe được những lời đó, chăn êm nệm ấm ra sao không cần màng tới, quan trọng vẫn là cái bụng trống trơn này được đầy ắp. Hành động hấp tấp khiến tấm áo choàng lệch khỏi vai, em mau chóng dụi mắt, chào đón một ngày mới với bao niềm vui sắp sửa bắt đầu. Cung nữ và thái giám đều tất bật dọn dẹp, lần đầu tiên em ngủ sâu đến vậy. Mùi hương của tuyết tùng thoang thoảng, tim em chẳng cách nào muốn tách rời khỏi chàng. Trên khóe môi bất giác nhoẻn nụ cười hạnh phúc, thành công dành sự chú ý cho Liễu Tâm.

"Tiểu Trì à, ở đâu mà đệ có tấm áo choàng đó vậy?"

"Hì hì... Là của Đặng công tử cho đệ mượn đó! Đêm qua... ngài ấy còn khoác cho đệ nữa kìa."

Liễu Tâm tiện tay kéo màn, mở rộng cửa phòng đón ánh nắng vào trong, giúp thiếu niên được tỉnh táo hơn. Câu trả lời của em, nàng để cả một bụng thắc mắc, lần nữa xoay người trở về nơi giường ngủ xuất hiện chiếc áo choàng lông quý giá. Nhìn đi nhìn lại, thật sự là vô cùng quen thuộc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể lần ra chủ sở hữu là người nào.

"Đặng công tử? Tỷ và tiểu chủ vào cung đã hơn ba tháng, nhưng chưa nghe ai nói về người tên Đặng công tử như đệ vừa nói hết."

"Gì chứ ạ? Đặng công tử là người trong hoàng gia đó! Tỷ của đệ là Quý nhân, tỷ ấy nói rằng tỷ ấy có đến thỉnh an Thái hậu nương nương vài lần, nhưng sao tỷ lại không biết đến danh của Đặng công tử vậy cà?"

"Câu này ta nên hỏi đệ thì đúng hơn! Chỉ những người nào có được lệnh bài của Hoàng thượng thì mới được vào cung thôi tiểu Trì à. Còn Đặng công tử như đệ vừa nói, ngài ấy làm gì được vào cung?"

"Chàng nói với đệ rằng gia đình chàng có quan hệ thân thiết với Thái hậu cơ mà? Thật kì lạ..."

Nàng đến gần thiếu niên, em vẫn mặc nhiên ôm chặt tấm áo bắt đầu nghĩ suy vẩn vơ, tay nàng cốc vào đầu em một cú đau đớn, bản tính ngây ngốc lúc nào cũng suy tư những chuyện không đáng có. Em không phục, biểu cảm khi giận hiện rõ trên gương mặt xinh xắn, đôi cánh hồng chu lên, mang đầy hờn trách đến những người luôn xem lời nói của em như là gió thoảng mây bay.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ