Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Tiểu chủ à, tất cả vật phẩm ở đây là từ Tây Đô tiến cống tới. Mọi thứ đều rất xa hoa, nhưng Hoàng thượng đã không ngần ngại mang đến tặng cho tiểu chủ hết đó. Nếu tiểu chủ không nhận, thì là phụ tấm lòng của Người rồi..."
Tiết trời mát mẻ, nam nhi vẫn như cũ chôn mình trong chốn phòng ngủ tối tăm. Nhìn ngắm của vật quý giá, lòng em lại càng nặng trĩu. Chỉ một mực lắc đầu từ chối, dành sự chú tâm đến lợn con Bối Bối cuối cùng cũng được ôm ấp sau chuỗi ngày đối mặt với nỗi ám ảnh vào mỗi đêm. Vẫn là bộ y phục màu trắng tinh khiết, món quà của tỷ tỷ dành tặng khi em vừa bước chân tới đây. Trì Trì sống nghèo nàn từ nhỏ, chưa hề hứng thú với những thứ này bao giờ. Hạ nhân truyền miệng đồn đại, phúc phần lớn như thế, ngay cả Hoàng hậu nương nương hay là các phi tần được sủng ái còn chưa được nhận. Nhưng có thì sao? Không có thì sao? Em bằng lòng sống trong cung là vì lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ, về phần còn lại, thiếu niên không muốn nhìn mặt Người nữa đâu...
"Tiểu chủ đừng như vậy nữa mà... Nếu tiểu chủ cứ buồn bực mãi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho chúng nô tì."
Trì Trì ngây ngô khờ dại, nghe được lời thỉnh cầu, em lập tức vung mình khỏi chăn, chứng kiến mọi cung nữ thái giám đều quỳ gối tạ tội, cách đối xử đặc biệt này vì sao lại khiến em áy náy quá. Nam nhi mau chóng đỡ hạ nhân đứng dậy, khuôn trang đã sáng sủa hơn, sức khỏe cũng dần ổn định trở lại. Thái y họ Bân dặn dò em cần phải giữ gìn bản thân thật tốt. Thường xuyên tận hưởng khí trời mát mẻ, sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm hơn.
"Tôi... Tôi không muốn mặc chúng đâu... Mấy người đem về cung của Cát Thơ tỷ tỷ đi! Tôi chỉ mặc y phục do tỷ may cho tôi thôi à!"
"Tiểu chủ, nhưng mà... Ấy, tiểu chủ chờ nô tì với!"
Nam nhi không màng đến tác phong cần phải trau chuốt đẹp đẽ, thời cơ vừa vặn để em cắp theo Bối Bối trốn thoát khỏi nơi đây. Ngắm nhìn mây trời trên cao, như thể từ rất lâu Trì Trì đã không được thưởng thức chúng giữa bầu không khí mát lành này. Gợi nhớ nam nhi về nét cười của Hòa mẫu mẫu, đúng rồi, trong cung vẫn còn Hoà mẫu mẫu là người quan tâm và yêu thương em nhất. Hơn một tháng không được gặp gỡ, em thật lòng rất nhớ Người. Không biết liệu rằng... Hoà mẫu mẫu của em có còn nhớ chuẩn bị chè hạt sen cho em và bằng hữu thưởng thức nữa hay không?
"Thanh tiểu chủ! Thanh tiểu chủ!"
Cung nữ chạy theo bước chân em, nhìn đi nhìn lại, em đoán cô ta là người mới đến hầu hạ rồi. Nữ nhân trước mặt sở hữu khuôn trang khả ái, nhẩm chừng cũng chỉ bằng tuổi với em thôi. Động tác tay chân linh hoạt được nam nhi nhìn thấu từ sớm, quả thật trong cung của Người, ai cũng xứng đáng được khen ngợi. Chỉ duy nhất bản thân em, danh phận khiến người đời không ngừng dò xét, chỉ vỏn vẹn là hạng nô tài tầm thường may mắn nhận được thánh ân. Bây giờ ngay cả chuyện rời xa tầm mắt Hoàng đế, Trì Trì chắc sẽ không còn đường lui.
"Cô đừng đi theo tôi nữa. Cô là người mới trong cung tỷ tỷ, thì cô nên ở đó chăm sóc hầu hạ cho tỷ tỷ mới đúng..."

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.
FanfictionGiác Danh Luân Thái Lang x Cung Thanh Trì Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠ Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, lấy bối cảnh thời nhà Thanh.