Tập 13.

130 14 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu chủ, phải làm sao đây? Tiểu Trì, à không, Thanh tiểu chủ một mực không để chúng nô tì vào hầu hạ. Bên trong cũng rất im ắng, nô tì không được gì cả..."

Cát Thơ tuy được sắc phong danh hiệu, nhưng niềm vui chẳng bao giờ được vun đắp đủ đầy. Nét mày nữ nhân mang nét u sầu, nàng ngồi giữa nơi tẩm điện trống trải. Sau khi nhìn thấy viễn cảnh tiểu đệ nàng hằng yêu thương lại từ chối gặp gỡ hết mọi người, nàng càng không biết giải bày làm sao. Hàng mi cong đờ đẫn, nàng tiếp nhận mọi sự thật tồn tại đến giờ phút khắc nghiệt hiện tại, thật đáng tiếc khi tất cả đều quá rõ ràng.

Ngày hôm qua nàng đã chẳng hề động đũa vào món ăn nào, chỉ ngóng trông nơi ngưỡng cửa, mong đợi gặp gỡ bậc Thánh nhân có thể cùng nàng ngồi trò chuyện tại đây. Nhưng mỗi khi Người đến, không phải là ngắm nhìn Trì Trì ngủ say, thì cũng chỉ chăm lo cho loài lợn con Bối Bối. Thục Quý nhân siết chặt đôi tay, tiểu đệ tính tình lì lợm đâu phải là ngày một ngày hai? Trì Trì từng bảo rằng em rất sợ Hoàng thượng, nhưng bây giờ đã tới nông nỗi này, em phải tiếp nhận thế nào đây? Phải chăng là Người đã cố ý giả mạo thành Đặng công tử, bắt buộc em phải hàn gắn cùng Người thật sâu đậm. Vì nguyên nhân đó, Người đã biến tiểu đệ trở thành tiều tụy như thế?

"Hoàng thượng và Thái hậu nương nương giá lâm!"

Xuất hiện hai dáng hình tại thượng cất bước đến cửa cung, nét mặt âu lo từ Hòa Nhiên Thái hậu, kèm theo nét mặt cau có tức giận lan tỏa từ Giác Danh Hoàng đế. Trì Trì chỉ là nam nhi không danh không phận, được gặp gỡ tiếp xúc với Hoàng thượng là điều bất đắc dĩ. Nhưng còn Thái hậu? Vì sao Thái hậu lại biết rằng trong chốn cung điện của nàng còn có tiểu đệ đang sống tại đây?

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu nương nương. Hoàng thượng và Thái hậu vạn phúc kim an."

"Được rồi được rồi! Nàng đứng lên đi! Trì Trì như thế nào? Thái y đã đến chẩn mạch cho em ấy hay chưa? Tại sao lại để xảy ra cớ sự này vậy? Tại sao Trì Trì lại tự nhốt bản thân trong phòng khi thể trạng em ấy vẫn còn yếu ớt như thế, hả?!"

Người ra sức siết chặt vai nữ nhân, từng câu hỏi gấp gáp cũng đều liên quan về Trì Trì. Cát Thơ cúi thấp đầu, thầm trách bản thân vô năng, mọi lời muốn gởi tới Người chẳng cách nào khiến Người và Thái hậu hiểu thông. Trải qua khoảng thời gian yên lặng kéo dài, sức kiềm chế của Luân Thái Lang quả nhiên là không có, ngọn lửa giận tức thì bùng phát. Người chẳng quan tâm bất cứ điều gì cản trở, Người vung tay ra lệnh cấm ai đến quấy rầy. Một mình bước đến chốn phòng phía sau, nơi chốn tồn tại vị trí quan trọng trong tim Người. Thậm chí là cho cả chuỗi tháng ngày về sau, vẫn là có Trì Trì, em là giới hạn duy nhất của Người.

"Thục Quý nhân, con ngồi xuống đây nói chuyện với ai gia một lát. Hoàng đế nổi giận, con không nên sai nô tài đi bên cạnh Người làm gì."

"Dạ, tuân lệnh Thái hậu."

Liễu Tâm cẩn thận rót ra một ấm trà hoa cúc, hương thơm thanh khiết như chính tấm thân ngây ngô khờ dại thuộc về em. Hòa mẫu mẫu ngửi được mùi vị ngất ngây, không ngần ngại hớp vài ngụm trà ấm nóng, lan tỏa trên đầu lưỡi hậu vị ngon lành. Hòa Nhiên Thái hậu nhìn ngắm nữ nhân, quả thật là hương sắc ngút ngàn. Nhưng ngặt nỗi, nữ nhân hồng nhan thì bạc phận. Người có thể nhìn thấu tấm chân tình của vị phi tần ôn hòa này, không những nàng sở hữu một tình yêu sâu sắc với Hoàng đế, nàng lại mang theo tấm lòng nhân hậu khiến cả Người còn phải nể phục.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ