Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.--
"Trì Trì, đem bình xì dầu này cho khách giúp ta!"
Chốn kinh thành phồn hoa, nơi quán ăn nhộn nhịp vẫn giữ được nét truyền thống lâu đời đã tồn tại được hơn ba mươi năm. Tốp người hầu hết đều hiện diện đủ loại, kẻ bần hèn cho đến lớp quý tộc cao sang liên tục dừng chân thưởng thức món mì trứ danh khu chợ Nguyệt Hảo. Bộ y phục của nam nhi ám đầy dầu mỡ khói khét, chiếc khăn vắt quanh cổ khẩn trương lau đi vệt mồ hôi trên vầng trán ướt đẫm. Tay chân thuần thục dọn dẹp mớ chén dĩa chất đầy trong nhà bếp, nương theo tiếng gọi từ ông chủ vọng lại từ nhà trước. Luôn miệng chắt lưỡi, nét mặt bực dọc khi tiếp nhận viễn cảnh kẹt kín người như thường lệ.
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau phụ ta dọn dẹp lại bàn ăn cho khách vào nhanh lên!"
"Đợi một chút, sẽ làm ngay đây."
Em vắt lại chiếc khăn, tất bật xử lý mớ thức ăn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Dân chúng cứ thế ra ra vào vào, ngày nghỉ duy nhất cũng chẳng còn được tận hưởng trọn vẹn. Nam nhi biểu hiện nét mặt chán chường, đành tìm kiếm nơi hẹp nhất trong quán ngồi nghỉ ngơi một chút, lại tơ tưởng về tương lai sau này nữa rồi.
Nam nhi có tên Cung Thanh Trì, người quen biết gọi thân mật với cái tên Trì Trì, tuổi mười sáu của em chôn vùi trong quán ăn bình dân đã hơn mười năm trời. Mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, được người đời cưu mang và nuôi sống cho đến hiện tại. Kiếm được công việc phù hợp tại chốn kinh thành đông đúc, dù số ngân lượng sống qua ngày đều thuộc vào loại đủ ăn đủ mặc. Nhưng với niềm hi vọng nhỏ nhoi, chẳng cần của cải vàng bạc chất đống, chỉ cần có được cơ ngơi ổn định hơn chút đỉnh, em thật lòng sẽ vui vẻ hơn.
"Tiểu Trì, mau vào rửa chén bát, cuối ngày ta sẽ phát thêm ngân lượng cho ngươi."
Gác lại âu lo cho con đường vẫn còn vẫy tay rộng mở, lê cả thân thể nặng trịch chầm chậm trở lại căn nhà bếp thân thuộc. Mang theo nét buồn sầu, tay chân chẳng còn linh hoạt như trước. Hằng ngày đối mặt với cả tá công việc cứ lặp đi lặp lại, khiến em luôn muốn thoát khỏi vòng vây kiềm chặt này mãi. Dù không ham mê châu báu giàu sang, nhưng em lại muốn được tự do thỏa thích làm những điều mà bản thân luôn muốn chinh phục tới.
"Ông chủ nè, bí kíp giúp ông duy trì quán ăn này là gì vậy? Có thể bật mí một ít cho tôi được không?"
"Tiểu Trì, chỉ cần chăm chỉ, chắc chắn ngươi sẽ thành công."
"Lần thứ mấy ông nói điều này cho tôi nghe rồi..."
Nam nhi ngán ngẩm bỏ dở bếp núc, hướng đáy mắt chán nản nhìn về gã đàn ông liên tục cất lên giọng cười bỡn cợt, dường như gã rất thích trêu đùa em. Không quan trọng về trí thông minh lẫn bộ dáng thô kệch mập mạp, nhưng với nét mặt ngây ngô khờ dại của người này, em khiến gã xao nhãng. Gã tuy đã xây dựng được cơ ngơi vững chắc, nhưng cũng chỉ vừa chạm ngõ tam tuần. Đối với vẻ thuần khiết trong sáng ấy, thân ảnh của nam nhi luôn làm tim gã thổn thức qua bao tháng ngày.
"Tiểu Trì, ngươi đã từng đặt chân vào Hoàng cung hay chưa?"
"Hoàng cung? Tôi được người ta kể lại rằng sống trong nơi chốn ấy rất khắc nghiệt, ông đã từng đến rồi?"
"Đã từng vào hai năm trước. Hoàng cung rất nguy nga, rất tráng lệ. Có rất nhiều cảnh đẹp khiến ta chìm đắm, nhưng mà... thứ ta chìm đắm nhất, mãi mãi cũng chỉ có một mà thôi."
"Chẳng hay ông chủ đã kiếm cho mình dây tơ gắn kết?"
Lời giọng bâng quơ, khiến đáy lòng đối phương dâng lên cỗ xao xuyến chẳng thể buông rời, ngắm nhìn vì tinh tú tuyệt hảo ngay trước mắt. Chẳng cần tham vọng phồn hoa, chẳng cần hương sắc vây lắp, chỉ cần là nụ cười trên khóe môi đến từ vẻ mỹ miều khờ khạo thuộc về em. Mỗi ngày đều chìm đắm, sẽ chẳng bao giờ muốn tách rời.
"Vẫn chưa, còn ngươi? Ngươi đã tìm cho mình người nào đó cùng sánh bước trong cuộc đời này?"
"Không, tôi chưa bao giờ mộng tưởng đến điều viễn vông ấy hết. Tôi không mong ước điều gì ngoài việc được sống một cuộc đời an nhàn cho đến cuối đời cả."
"Thật đơn giản, nhưng ta lại thích điều đó từ ngươi."
Ánh chiều tà khẽ khàng buông xuống, lớp người dần thưa thớt, đi đến nơi chốn sầm uất cùng nhau thưởng thức tửu sắc trong màn đêm bao trùm sắc tối đặc quánh. Em ngước ánh nhìn bầu trời cao, nơi ánh trăng tọa lạc chiếu sáng, đôi bàn tay như thể muốn bao trọn vầng nguyệt đẹp đẽ vào tim. Cung Thanh Trì tiếp tục mộng tưởng về miền tươi đẹp dẫn lối bởi con đường tương lai rực rỡ, cất lên tiếng cười thanh thoát trong mảng trời quạnh hiu.
--
"Hoàng thượng à..."
Chốn cung đình rộng lớn, đã quá giờ giới nghiêm, từng ngọn đuốc được thắp lên khắp cổng ra vào, lính canh bắt đầu hành trình rà soát bảo vệ. Dưỡng Tâm điện vẫn còn tồn tại thân ảnh cao lớn của vị Thánh nhân được người đời tôn sùng bái phục. Giác Danh Hoàng đế ngự trị tại chốn thư phòng với hàng đống tấu chương cần phê duyệt hết vào đêm hôm nay. Đã quá giờ dùng bữa, nhưng Người luôn giữ trên gương mặt nghiêm nghị cộc cằn, tất bật với việc triều chính thì mới là một vị Vua tốt.
"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng bữa rồi. Người... đừng làm việc quá sức."
"Khanh không thấy Trẫm vẫn còn biết bao việc cần phải làm hay sao?"
Đoàn Tổng quản lo âu, cả người thấp thỏm ngước nhìn về bậc Thánh nhân lúc nào cũng bỏ quên bản thân mình. Nếu để giờ giấc của Người vượt quá mức quy định, dù tới trăm cái mạng thì hắn cũng chẳng bao giờ đền bù nổi. Giác Danh Hoàng đế từ lúc lên ngôi, cả triều thần ai nấy đều nôn nao bồn chồn, bản tính ngoan cường và kiên định là thứ luôn khiến đám quần thần lo lắng khi giáp mặt. Nhưng không ai có thể phủ nhận, vị Vua này đã cai trị cả đất nước được giàu mạnh với trí thông minh cùng tài cán nổi bật ra sao. So với phần dè chừng, bọn chúng càng lúc càng nể phục Người nhiều hơn.
"Người cứ mải mê phê duyệt tấu sớ, Thái hậu sẽ khiển trách nô tài mãi thôi..."
"Thái hậu sao? Thái hậu làm gì khanh vậy?"
"K-Không chỉ là Thái hậu đâu. Còn có Hoàng hậu, và các phi tần của Hoàng thượng, đều... đều rất mong được gặp Người đấy ạ..."
Người dừng bút, đôi mắt sắc sảo hướng về gã Thái giám đã từ lúc nào quỳ rạp người xuống nền đất, đôi vai hắn run rẩy không ngừng. Tay xoa xoa hai vầng thái dương, hơi thở mang đầy ưu phiền, tùy tiện gạt chân đẩy ngã Bội Lâm ngã sõng soài dưới nền đất.
"H-Hoàng thượng, xin Hoàng thượng bớt giận! Nô tài... chỉ lo cho long thể của Người, xin hãy tha lỗi cho nô tài!"
"Thái hậu thì Trẫm không nói làm gì. Nhưng còn những người đó, mong được nhìn thấy Trẫm, hay chỉ mong nhận được sủng ái của Trẫm đây?"
"Nô tài không có ý đó mà Hoàng thượng..."
"Tiểu Lâm, khanh ở cạnh Trẫm từ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ. Cho đến khi Trẫm được phong danh hiệu Thái tử, và cho đến khi Trẫm có được mọi thứ như ngày hôm nay, khanh vẫn chưa biết được rằng Trẫm yêu ghét những thứ gì sao?"
Đoàn Bội Lâm thân là Tổng quản Dưỡng tâm điện, mang nhiều niềm vinh hạnh khi được nghe tiếng gọi thân thuộc từ Người cất lên. Hoàng đế rời khỏi thư phòng ngột ngạt, từng sải chân hướng ra ngoài cửa chính, đón lấy những đợt gió trong lành. Luân Thái Lang năm nay hai mươi hai tuổi, trọng trách mang trên vai cả đất nước. Quãng thời gian trị vì chỉ ngót nghét được bốn năm, nhưng thâm tâm Người dù sao cũng chỉ là một chàng thanh niên trẻ. Người mang nhiều niềm hoài bão to lớn, và niềm khát vọng cho một tình yêu chân thành.
"Hoàng thượng, người mau khoác áo, thời tiết về đêm rất lạnh, Người hãy giữ gìn long thể."
"Tiểu Lâm, Thái hậu đã nói điều gì với khanh?"
"Hoàng thượng, Thái hậu, Thái hậu..."
"Thái hậu lại bắt ta phải lựa chọn tú nữ, phải không?"
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu đều nhất trí sẽ mở cuộc tuyển chọn tú nữ cho Người."
"Aiss thật là! Tại sao cứ đều đặn ba năm lại có những quy định vớ vẩn như thế cơ chứ?"
Giác Danh Hoàng đế cởi bỏ lớp áo choàng, đồng thời tháo đi lớp mặt nạ nghiêm khắc mà trước mặt các quần thần thường thấy. Người trở về với bộ dáng của thiếu niên từ nhỏ, Thập a ca rất thích được người khác gọi là Luân Luân. Ngang nhiên ngồi bẹp xuống bậc thềm trước cửa điện, chân Người giang rộng với hai khuỷu tay chống cằm, bắt đầu than thở. Bội Lâm kinh hãi nhìn thấy hành động vô tư ấy, gấp gáp quỳ xuống nhặt lên tấm vải gấm quý giá. Giữ khoảng cách nhất định với vị hiền đức bao dân tình ngưỡng mộ. Hắn lắng nghe chất giọng trầm khàn ấm áp, Luân Thái Lang vẫn là Luân Thái Lang, trong mắt hắn, Người là chàng quân tử trẻ con.
"Tiểu Lâm, lại đây ngồi chung với Trẫm."
"Hoàng thượng, như vậy là thất lễ, nô tài không dám đâu..."
"Khanh đang nhìn Trẫm ngồi thế này, cũng đang là hành vi thất lễ đó. Ngồi xuống, nếu không ngồi chung với Trẫm, khanh sẽ bị phạt tám mươi trượng."
Tiểu Lâm quá đỗi ngây thơ, chỉ nghe được lời đe dọa của Luân Thái Lang, cả thân thể đều bồn chồn bất an. Hắn biết rõ, tuy là bằng hữu, nhưng Người có thể toàn quyền toàn ý sai khiến và trách phạt hắn. Hắn mau lẹ bò nhanh đến, yên vị cạnh bên Người, Người cứ than vãn, hắn không cách nào kiềm lòng. Đoàn Tổng quản liên tục xoa đấm vào cánh tay rắn chắc của Người, hắn mang nhiều câu thắc mắc.
"Hoàng thượng, Người có chuyện buồn sao?"
"Trẫm rất buồn là đằng khác! Tiểu Lâm, khanh nghĩ xem, khanh thấy Trẫm có giống kẻ bội bạc hay không?"
"Hoàng thượng! Người là bậc Quân tử cao cao tại thượng, là ai đã nói với Người những lời như thế? Nô tài sẽ lập tức chém đầu tên cuồng ngôn loạn ngữ đó giúp Người!"
"Là Trẫm tự nói Trẫm. Một Tổng quản nhỏ bé như ngươi mà lại muốn chém đầu bậc quân tử cao cao tại thượng luôn sao?"
Người bên cạnh vội vàng bịt miệng, thái độ bỗng chốc thay đổi như chú rùa rụt cổ nhút nhát, thành công khiến Người cất lên tiếng cười thú vị. Nhác thấy bộ dáng lập cập và mái đầu liên tục lên xuống trong nỗi sợ hãi, tên này ngu ngốc đến mức chẳng biết hắn là người quan trọng nhất đối với Người à?
"X-Xin Hoàng thượng tha mạng! Xin Hoàng thượng tha cho nô tài một con đường sống! Nô tài biết sai... Xin Hoàng thượng tha mạng! Hức..."
"Hahaha! Nào, ngồi lại đây mau! Trẫm chỉ đùa khanh một chút, khanh rốt cuộc từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi chút nào. Tiểu Lâm, ý của Trẫm thì bắt buộc phải thông, bởi vì Trẫm không muốn tuyển tú nữ nào vào cung hầu hạ cho Trẫm nữa."
"Vì sao Hoàng thượng lại không muốn? Thái hậu và Hoàng hậu đều đã thống nhất như thế, cũng là quy định đã có từ lâu đời trong cung. Hoàng thượng, Người... dù là bậc Thánh nhân, nhưng Người rốt cuộc cũng phải tuân theo quy củ."
"Thế à? Nhưng Trẫm không muốn!"
"Hoàng Thượng, nô tài nhớ ra một chuyện. Sáng sớm hôm nay, khi Hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương, Nguyệt Quý phi và Kim Tần đã tới đây, muốn thỉnh an Người."
"Nguyệt Quý phi và Kim Tần sao? Nếu như họ có đến, à không, nếu như có người nào là phi tần trong cung này, lập tức đuổi họ về cho Trẫm, rõ chưa?"
"Hoàng hậu giá lâm!"
Giác Danh Hoàng đế bày tỏ vẻ mặt chán chường, chậm rãi đứng dậy phủi thường phục, trở về thần thái uy quyền chín chắn, bộ mặt thường ngày khi đối mặt với hậu cung. Quay trở về Dưỡng Tâm điện, để Tiểu Lâm chỉnh trang lại giúp Người. Luân Thái Lang yên vị trên ghế, đưa vào miệng vài ngụm trà âm ấm. Lia mắt nhìn đến bậc mẫu nghi thiên hạ dám làm cản trở thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Người trong đêm khuya thanh vắng như vậy.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Đã khuya rồi, sao Hoàng hậu lại không nghỉ ngơi, đến đây là có việc gì hệ trọng?"
Khuôn trang nhã nhặn thoáng chút vẻ u sầu, cùng chung chăn gối trải qua biết bao năm đằng đẵng, cuối cùng nàng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh từ Người. Phú Điệp Thường Nghi được Thái hậu đích thân ban cho danh hiệu Đích phúc tấn. Là người sau này sẽ được cai quản chốn hậu cung bộn bề, là chính thê đáng lẽ sẽ nhận được sự ân sủng nhiều nhất trong tất cả tì thiếp hầu hạ Người. Nhưng thân ảnh trước mặt nàng, là Giác Danh Luân Thái Lang, vị Hoàng đế đạo mạo xuất chúng. Vị Thân vương năm xưa đã cướp đi trái tim nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, là người đàn ông chưa bao giờ đặt nàng vào tâm dù chỉ là một lần.
"Thần thiếp chỉ muốn ghé thăm Hoàng thượng. Thiếp nghe nói dạo gần đây, sức khỏe của Hoàng thượng không được ổn định. Thiếp... có mang theo chút ít nhân sâm để bồi bổ lại long thể cho Người."
Thường Nghi sai tì nữ đem đến bát canh nhân sâm thơm lừng, tận tay trao đến bậc Thánh nhân. Ánh nhìn băng lãnh, nét mặt dửng dưng không chứa đựng tia cảm xúc nào đặc biệt, bao nhiêu sức lực mồ hôi gần bốn canh giờ, rốt cuộc công sức của nàng, Người thẳng thừng gạt bỏ.
"Bát canh còn nóng, để thần thiếp..."
"Không cần Hoàng hậu phải tốn công sức nữa, bát canh này để nguội thì Trẫm sẽ uống. Trời cũng đã khuya, nàng mau về cung nghỉ ngơi. Chẳng phải ngày mai là ngày Trẫm cùng Hoàng hậu sẽ đi thưởng thức tiên cảnh hay sao?"
Thường Nghi đưa trọn vào tai những lời nói hời hợt, chất đầy dao nhọn nhẫn tâm. Dù là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thân phận nữ nhân yếu đuối, tiếp nhận lời lẽ như thế, lòng nàng đau như cắt. Nỗi đau đớn không cách nào diễn đạt bằng lời, khoảng không lặng yên trải dài, Hoàng hậu nhanh chóng cất bước trở về nơi cung điện hiu quạnh hẻo lánh, nàng nén nước mắt vào tim.
"Vậy... thiếp không phiền đến giờ nghỉ ngơi của Hoàng thượng nữa. Thần thiếp xin cáo lui..."
"Hoàng thượng, Người cứ để Hoàng hậu đi như thế sao?"
"Vậy Tiểu Lâm nhà ngươi rất muốn về cung Hoàng hậu hầu hạ lắm sao? Hả? Nhà ngươi không muốn hầu hạ Trẫm nữa, có đúng không?!"
Người giở thói ương bướng vô cớ, khác biệt hoàn toàn so với viễn cảnh khi trước cùng Hoàng hậu thủ thỉ đôi điều. Đoàn Tổng quản nhăn mặt hứng chịu mọi cú đá hùng hồn từ thiếu niên nghịch ngợm được gọi là Hoàng đế, tay vuốt ve hai cánh mông đau nhức.
"Khá khen cho Thường Nghi Hoàng hậu. Tiểu Lâm, ngươi xem Hoàng hậu của ngươi đã bỏ thứ thuốc quái đản gì vào bát canh nhân sâm rồi bắt Trẫm phải uống đi này!"
Hắn không thể nào không làm theo, mắt hắn mở to, nhìn thật kỹ tới chén nhân sâm lan tỏa mùi hương khác lạ. Trên chóp mũi hít vào thứ mùi chẳng giống như thường lệ, bậc mẫu nghi thiên hạ vì sao lại muốn Hoàng thượng uống bát canh chứa nhiều xuân dược bên trong như vậy?
"Hoàng thượng, mặc dù rất khó để ngửi thấy, nhưng bên trong, nô tài cảm nhận rằng có xuân dược."
"Ngươi đã thấy chưa? Ngươi đã thấy chưa tên Tiểu Lâm ngu ngốc kia? Ngay cả Hoàng hậu mà ngươi suốt ngày khen lấy khen để, nàng ấy còn cả gan làm càn với Trẫm như vậy đó!"
Thân ảnh cao lớn trong lòng chất đầy cơn giận như cơn sóng dữ, chuyến du ngoạn vào sáng sớm mai khiến Người bực dọc. Luân Thái Lang nghĩ đến khung cảnh sắp sửa bắt gặp vô số gương mặt chẳng bao giờ muốn chạm mắt đến. Thật lòng ao ước bản thân có thể biến mất khỏi nơi chốn hoa lệ khắc nghiệt này ngay lập tức.
"Người đâu? Mau mang bát canh này ra khỏi nơi đây!"
"Tiểu Lâm."
"Có nô tài."
"Mau chuẩn bị y phục cho Trẫm, càng đơn giản thì càng tốt. Khanh cũng đi theo Trẫm."
"Hoàng thượng, chẳng phải Người vừa nói với Hoàng hậu rằng đã trễ rồi sao ạ? Người chuẩn bị y phục làm gì?"
"Thật muốn đánh chết ngươi! Trẫm kêu chuẩn bị y phục, cùng Trẫm ra ngoài kinh thành dạo chơi một chuyến."--
"Hai lượng bạc mắc thế? Miếng thịt heo này tôi kiếm ở chỗ khác còn rẻ hơn nơi đây nhiều!"
"Nhóc Tiểu Trì kia, ngươi thấy chỗ khác bán rẻ hơn thì ngươi mau đi đến chỗ đấy mà mua! Ngươi đứng đây lựa tới lựa lui, ngăn cản khách của ta đến gian hàng này mua thịt, ta không bán cho ngươi nữa!"
"Ơ này, đừng mà! Ừm thì... Tôi sẽ mua... Nhưng ông giảm cho tôi hai miếng thịt heo ba lượng bạc đi."
"Thịt này ta khó khăn lắm mới lấy về được, ta đã giảm mức giá xuống thấp nhất rồi! Hai miếng thịt heo bốn lượng bạc, ngươi không mua thì mau mau tránh ra chỗ khác!"
"M-Mua! Mua thì mua!"
Cung Thanh Trì tiếc nuối với số ngân lượng ít ỏi, ngậm ngùi nhìn trong túi tiền dần dà eo hẹp, lương bổng của tháng này ít hơn tháng trước gần tới phân nửa. Chỉ vì cơn thèm thuồng cao lương mỹ vị trong những ngày gần đây, khiến em chẳng cách nào duy trì được đến cuối tháng. Vừa mới hơn một tuần, ngân lượng đổ dồn vào thức ăn, quả thực em rất đáng trách.
"Ngươi đi mua thịt về rồi đấy à? Mau giúp ta bưng mì đến hai vị khách quan ngồi đằng kia mau."
Khung cảnh quen thuộc, công việc cho một ngày mới lại tất bật như lẽ thường tình, nơi quán ăn chật kín người đầy ắp tiếng cười nói rôm rả. Hai bát mì xá xíu nóng hổi trên tay, em luồn lách thân người tránh né vật cản đằng trước. Em thầm ngưỡng mộ khi tầm mắt bắt gặp được hai vị công tử phe phẩy quạt ngồi gần cửa ra vào, hôm nay có khách quý ghé thăm. Bất cẩn chẳng để ý đến đồ vật ngăn cản phía trước, tức thì cả cơ thể ngã xuống. Em đập vào cạnh bàn gần nhất, hai bát mì cứ thế đổ ập lên mái đầu của vị khách đang yên vị tại đây.
"Hòa- À không, công tử! Công tử! Ng-Ngài... Ngài... Công tử!"
Em ngồi dậy sau cú ngã nhớ đời, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đàn ông kia, trên vầng tóc đen mướt chỉ đầy rẫy sợi mì vàng óng, bộ y phục đắt giá thấm ướt toàn là nước xúp của mì. Em cứ liên tục cắn đầu móng tay, người đó cư nhiên vẫn nhắm mắt, bờ môi người đó bặm chặt, dường như ngài đang kiềm chế. Nhếch thấy người hầu hạ bên cạnh không ngừng cất lên chất giọng khẩn thiết, em biết chắc vị công tử này chẳng phải là hạng người tầm thường.
"Tiểu Trì, có chuyện gì vậy?!"
Gã chủ nghe được tiếng động lớn, âm thanh xì xầm bao quanh khung cảnh hỗn độn ngay trước cửa quán thu hút gã kéo đến xem xét tình hình. Đưa đôi mắt lo lắng đến vầng tinh tú của gã, em chỉ đứng đó, trong đáy mắt lo âu tột cùng. Gã tiếp tục nhìn đến vị khách quan vừa nãy vẫn còn là bộ y phục tươm tất, giờ đây người này còn tệ hại gấp trăm lần. Đầu tóc luộm thuộm, hai bát mì đều úp lên toàn bộ cơ thể người này, nom nhìn rất khó chịu.
"T-Tôi xi-xin lỗi khách quan. Tôi không cố ý làm khách quan ra nông nỗi này đâu mà..."
"Khốn kiếp! Dám cả gan làm Hoàng-... Dám cả gan làm Đặng Công tử nhà ta thành bộ dạng như thế này! Tên nô tài kia ngươi còn lời nào để nói nữa hay không?"
"Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi... Tại vì, tại vì tôi té... Tôi sẽ đền lại hai bát mì cho hai người mà... Tôi là người bưng mì, chứ tôi có phải là nô tài của các người đâu..."
"Được rồi Tiểu Lâm, ta không sao."
"C-Công tử... Người... Y phục của Người bẩn hết rồi ạ."
Em giờ đây mới được chiêm ngưỡng nét mặt cuốn hút của vị công tử giàu sang ấy, vẻ đẹp vừa vô thực lại vừa hoàn mỹ, lần đầu tiên em nhìn thấy. Đôi mày kiếm khí phách, đôi mắt phượng đặc biệt, vẻ oai vệ khiến em rùng mình. Từng góc cạnh trên khuôn trang hào nhoáng, thần sắc khiến cánh tú nữ đều phải thẹn thùng. Người này nếu không phải là công tử của gia tộc phú quý nào đó, em còn tưởng mình đang đối diện với bậc Thánh nhân.
"Ta đã bảo rằng ta không sao. Hãy làm đúng như lời ngươi nói, mang hai bát mì ra đây."
"Ở đây... có nhà tắm, ngài... ngài có thể dùng y phục của tôi để thay. Còn y phục của ngài, tôi có thể giặt giúp ngài."
"Hỗn xược! Hạng tầm thường như ngươi lại muốn chạm tay vào đồ của Hoàng- à không, chạm tay vào đồ của Đặng công tử? Ngươi chán sống rồi sao?"
"Tôi..."
"Được rồi, cứ làm theo lời ngươi. Nhưng nhớ kĩ, ngươi không được khất lời. Sau khi ta thay xong, đừng quên hai bát mì miễn phí cho ta nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.
Fiksi PenggemarGiác Danh Luân Thái Lang x Cung Thanh Trì Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠ Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, lấy bối cảnh thời nhà Thanh.