Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Bối Bối, ngươi lớn mực quá rồi! Chạy từ từ thôi mà! Nếu lỡ như để... để Thái hậu biết ngươi quậy phá vườn hoa của Người, ta... ta không gánh tội thay ngươi đâu đó, ngươi nghe rõ chưa?!"
Hạ nhân tất bật dọn dẹp sảnh chính, bàn ghế đều được mang ra ngoài, trà bánh chuẩn bị mỗi loại đều là thơm ngon hảo hạng. Tách trà hoa cúc được Giác Danh Hoàng đế thưởng thức, nhưng ánh nhìn của Người chỉ chú tâm vào thân ảnh tròn trịa mải mê chơi đùa. Điệu cười muôn phần cưng chiều, Trì Trì trong sáng hoàn hảo không chút tì vết, vì được ăn một bữa no nê, tâm tình đã vui vẻ trở lại rồi.
"Mọi chuyện ai gia đều nghe theo ý định của con, vậy còn Hoàng đế thì sao đây? Con có nghĩ rằng, đã đến lúc con thực hiện điều mà ai gia hằng mong muốn hay chưa?
Đã lâu Hòa Nhiên không được tận hưởng bầu không khí trong lành tới vậy, vì sự xuất hiện của nam nhi lại mang tới nhiều niềm vui. Người nhìn sắc hồng phơi phới trên khuôn trang rực nắng, lại đưa mắt hướng về tên tiểu tử hiếu động kia. Chuyện mà ngạch nương muốn chắc hẳn Luân Thái Lang chắc hẳn phải hiểu thông. Từ lúc hài tử vẫn còn là Thân vương, tiểu Luân đã hứa sẽ tận tâm và nguyện ý cùng Thái hậu rồi mà?
"Thái hậu, việc của nàng ta... là do con tức giận nhất thời. Con sẽ truyền chỉ, vẫn giữ lại phong hiệu cho nàng ta, sẽ không cấm túc nàng tanữa. Còn về những chuyện khác, chỉ là con..."
"Hoàng đế à, con nghĩ Trì Trì sẽ đồng ý cùng con hay sao? Con đàn cháu đống mới là điều tốt. Con dù là Thiên tử, nhưng con vẫn còn là bậc phu quân. Để thê thiếp chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm trời, ai gia không muốn trách mắng con cũng không được."
Người thở dài ưu phiền, nữ nhân trong cung là do chính tay ngạch nương sắp xếp tất cả. Người chẳng thèm để ý trong hậu cung bây giờ đã lên tới bao nhiêu tì thiếp, thì huống hồ gì Người sẽ có ý định nghĩ đến chuyện thân mật với họ? Người từ nhỏ đã ưa thích tự do tự tại, cho đến khi gặp gỡ được nam nhi, chữ tình chữ ái mới khiến con tim chớm nở. Người sủng ái em là sự thật, ngặt nỗi, thiếu niên chỉ vừa mười sáu, độ tuổi rất thích vui chơi. Người muốn cùng em tiến thêm một bước, e rằng điều này, quả thực Người sẽ gặp không ít khó khăn.
"Hoàng đế, con đừng nói với ai gia, con chỉ muốn Trì Trì sinh hài tử cho con thôi sao?"
"T-Thái hậu à... Aiss... như vậy cũng không qua mắt được ngạch nương..."
"Tiểu Luân ơi là tiểu Luân, trên đời chẳng có chuyện con là bậc phu quân, nhưng chỉ có một người được con chọn là chính thê cùng sống bên nhau đến trọn đời trọn kiếp được! Không cách nào có thể xảy ra!"
"Ngạch nương, vậy... nếu như con muốn điều đó là sự thật, thì sẽ thế nào?"
"Hoàng đế, sẽ không thể nào trở thành sự thật được đâu."
Người làm ngạch nương chỉ biết cất giấu nỗi buồn trong lòng. Thái hậu yêu thương đích tử Luân Thái Lang, nhưng sẽ không để bản tính hiên ngang của Người phá hỏng quy luật tổ tông từ thời xa xưa được. Thiên tử cai trị cả một đất nước qua bốn năm ròng rã, nhưng cớ gì hài tử luôn muốn Hòa Nhiên cô độc? Người yêu thương Cung Thanh Trì, là chuyện Người không thể nói dối, thậm chí Người luôn bằng mọi cách để hàn gắn cuộc gặp gỡ của em và Hoàng đế được trọn vẹn. Nhưng còn Hoàng hậu thì sao? Còn các phi tần vẫn luôn ngóng trông hài tử vào mỗi đêm thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.
FanfictionGiác Danh Luân Thái Lang x Cung Thanh Trì Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠ Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, lấy bối cảnh thời nhà Thanh.