Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Hoàng thượng, ở đây có món mà Người rất thích ăn, thần thiếp đã dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Người rồi đây."
Bàn ăn được hạ nhân sắp đặt kĩ lưỡng. Anh Đài không hài lòng về hạ nhân làm việc chậm chạp, đành phải một tay tất bật mọi thứ. Bộ dáng nữ nhân đoan kiều, nàng hợp với màu đỏ, màu của sự vinh hoa phú quý, màu của sự danh giá uy quyền. Chẳng cần nô tì hầu cận phụ giúp, nàng đích thân múc canh và trao tận tay Người. Luân Thái Lang không thể hiện cảm xúc nào đặc biệt, quả thực đã trôi qua hơn bốn năm, tâm tình của Người rất khó nắm bắt. Nhấp vào môi một ngụm canh vừa miệng, chẳng trách tại sao ngạch nương lại yêu thích vị Đức Phi này nhiều như vậy. Tài nấu ăn vẫn như xưa, chỉ có điều, Người không biết tâm tình của phụ nữ, phải chăng sẽ thay đổi theo thời gian hay không.
"Ừm, rất vừa miệng Trẫm. Đức Phi, vất vả cho nàng rồi."
"Thần thiếp được hầu hạ Hoàng thượng, là phúc phần rất lớn của thần thiếp."
Nàng gắp thêm cho Người miếng ức vịt ướp đẫm gia vị, bầu không khí chỉ đầy ắp tình yêu sâu đậm dành tặng vị phu quân mà nàng luôn chờ mong. Nguyệt Anh Đài xem xét thái độ của Người, ôn tồn vừa đủ, nhưng vẫn không giấu được vài tia hằn học không rõ lý do chốc chốc thì xuất hiện. Người đã dành lời khen ngợi bữa tối ngày hôm nay, cớ gì Người vẫn kiên định sự hà khắc mãi như thế? Người đang ở Hàm Phúc cung, tâm trí Người luôn đặt ở Trùng Hoa cung, nơi ở của Thục Quý nhân hay sao?
"Hoàng thượng, Người... có chuyện gì sao?"
"Không, nàng mau ăn đi, đồ ăn nguội thì sẽ mất ngon."
Nhận lấy miếng thịt tươi ngon, Người chậm rãi thưởng thức chúng, vì sao Người lại tức giận? Người là thiên tử, nhưng nếu so sánh ở thực tại, Người cũng chỉ là vị thiếu niên có được ân ái từ trời đất ban trao. Ít nhiều cũng phải sở hữu bản tính trẻ con hiếu thắng tại độ tuổi này cơ mà? Khoảnh khắc lắng nghe lời nói thật lòng của em, đáy lòng Người càng như bị đá đè nặng. Muốn giận thì cũng không kiếm tìm được cách nguôi ngoai, nhưng nếu cứ để mặc em ương bướng, chắc hẳn Người cũng hết độ kiên nhẫn với em.
"Ngự Thiện phòng có mang đến cung thần thiếp một ít bánh sữa bò, Người dùng nhé?"
Bánh sữa bò? Chẳng phải là món bánh được vị Thường tại của Người đặc biệt ưa thích hay sao? Lớp bánh trắng trẻo, chúng mềm mại và ngọt thanh, giống hệt như bóng hình mà Người luôn thương mến. Người khẽ cười, tâm trí chỉ rung động đến nam nhi có tên Cung Thanh Trì. Dù nữ nhân trước mặt có gia thế quyền quý ra sao, tiềm thức của Người không còn chút tỉnh táo nào. Trước mắt Người mờ dần, liền xuất hiện gương mặt thiếu niên thanh thuần. Người nhớ rằng Người chỉ mới uống một hớp rượu, tửu lượng Người rất tốt, mà nguyên cớ gì dẫn đến đầu óc bắt đầu quay cuồng?
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người sao vậy? Người cảm thấy thức ăn không ngon sao? Gọi Thái y đến đây cho bổn cung!"
Nữ nhân xem xét vẻ mặt Người, trên khóe miệng nếu nhìn kỹ hơn một chút, khóe môi Người đang nhoẻn nụ cười, Người chắc hẳn đang nghĩ về điều hạnh phúc? Nhưng nàng biết rõ, ngay cả Hoàng hậu và nàng, sẽ không bao giờ được Người thật lòng trao đến. Những ngày gần đây, trong cung ráo riết tin mừng nữ nhân Phùng Cát Thơ và tên đệ đệ bần hèn của ả được chính Người sắc phong danh hiệu. Thục Quý nhân, nàng không nói tới làm gì, vậy còn hạng nô tài có tên Cung Thanh Trì thì sao? Nghe nói hắn chỉ là tên tiện nhân bôn ba ngoài kinh thành, chỉ vì lần may mắn được diện thánh, hắn một bước đã có thể ngang hàng với nàng. Thái hậu ngày trước rất yêu thương nàng, từ khi hắn vào cung, Thái hậu đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.
FanfictionGiác Danh Luân Thái Lang x Cung Thanh Trì Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠ Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, lấy bối cảnh thời nhà Thanh.