Tập 8.

153 15 1
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Hoàng thượng, xin Người làm chủ cho thần thiếp! Hoàng thượng, xin Người!"

Chốn thư phòng ngổn ngang tấu sớ, triều chính dạo gần đây gặp nhiều vấn đề khó nói, cơn nhức đầu khiến Người không thể nào giữ long thể yên ổn. Lắng tai tiếp nhận lời khóc than từ nữ nhân Cúc Nguyệt Thư ngoài kia, nàng quỳ gối đã hơn một canh giờ, phút giây cần yên tĩnh nhất cũng bị cướp đi. Lửa giận thành công đẩy lên cao, vung tay vẩy toàn bộ mực viết vào Đoàn Bội Lâm. Giờ đây mặt gã chỉ toàn là màu đen, Thiên tử làm sai, nô tài như hắn bắt buộc phải nhận tôi. Hắn nhanh chóng quỳ gối cúi lạy, những lúc Người nổi trận lôi đình, tiểu Lâm phải thức trắng đêm vì ám ảnh bộ mặt đáng sợ đó nhiều lắm đấy.

"Tiểu Lâm kia, khanh mau ra ngoài đuổi Quý phi về cho Trẫm, mau!"

"Dạ... Hoàng thượng à, dù Người có đuổi, nhưng Quý phi nương nương nói rằng nếu không gặp được Hoàng thượng, nương nương sẽ quỳ ở đó mãi thôi ạ. Nô tài dám chắc với Người, Quý phi sẽ chẳng chịu đi đâu."

"Chuyện hậu cung giờ đây Trẫm cũng phải nhúng tay vào à?! Vì sao Quý phi không đến thỉnh cẩu Thái hậu và Hoàng hậu, xin hai người đó làm chủ cho cô ta đi? Trẫm trăm công ngàn việc, việc nước nhà Trẫm còn chưa lo xong, bây giờ ngươi bắt Trẫm phải giải quyết những chuyện lặt vặt ở nói đó nữa sao? Ha! Tức chết mà!"

"H-Hoàng thượng, no-nô tài không dám! Xin Hoàng thượng tha tội cho nô tài..."

"Trẫm đang rất khó chịu, khanh có biết chưa hả?! Tiểu Lâm, khanh có nhớ rằng Trẫm đã qua bao nhiêu ngày không được gặp Trì Trì của Trẫm rồi hay không? Chưa thể nào sắp xếp thời gian cùng em, Trẫm bực dọc quá đi mất! Gahh, TRẪM PHÁT ĐIÊN RỒI!"

Mắt Bội Lâm hoảng hốt, bắt gặp bậc quân tử vung tay đá chân như đứa trẻ, tấu sớ hệ trọng thế nào cũng đành bỏ xó. Bóng lưng cao lớn lập tức rời khỏi ghế ngồi trong tâm trạng bồn chồn nôn nao, Người tới gần hơn với ngọn nến cháy xém, nỗi nhớ nhung về em chưa bao giờ thuyên giảm. Gian phòng để thường phục của Người tự dưng lại xuất hiện mớ vải sờn cũ đơn sơn, đâu đó vẫn còn vương vấn hương thơm dịu ngọt. Một tháng trôi qua, mỗi ngày Người luôn tơ tưởng về em, tình yêu chớm nở mà chẳng có khoảnh khắc đau thương nào được phép xâm chiếm. Lời tâm tình mà Người còn chưa dịp ngỏ lời với em, Người thật muốn mau chóng thăng chức cho em, nhưng liệu như thế, phải chăng là bước đi liều lĩnh quá hay không?

"Hoàng thượng! Hoàng thượng ơi! Xin Người làm chủ cho thần thiếp với! Thần thiếp xin Người..."

Dưỡng Tâm điện là nơi ở của Người, thế mà những ngày gần đây, Người và đám nô tài chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu ai oán của nữ nhân mãi. Nữ nhân quỳ dưới sảnh điện, vẫn là Cúc Nguyệt Thư dung mạo rạng ngời, giờ đây còn xen lẫn chút khổ tâm. Nàng nhận biết Người đang đến qua tiếng bước chân, miệng mồm cứ liên tiếp nghẹn ngào uất ức. Đinh tai nhức óc, là những gì Người có thể cảm nhận khi ở cùng nàng. Đêm nay là khoảng thời gian đặc biệt, Người còn dự định sang cung Phùng Quý nhân ngắm em một tí, nàng dám cản trở? Hàng mày cau có, thú thật, Người dù là quân tử, mà Người rất cứng nhắc, Người chẳng biết làm cách nào dỗ dành nữ nhân yếu đuối này đâu.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ