Tập 12.

121 13 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Không... X-Xin đừng đánh... Đừng đánh nữa!"

Liễu Tâm được lệnh canh gác cạnh giường ngủ, tiếng la hét thất thanh từ Trì Trì khiến nàng tỉnh giấc. Nàng mau chóng ngồi dậy, cảnh tượng trước tầm nhìn khiến nàng lo lắng khôn nguôi. Mồ hôi chảy ướt trán em, hai tay em bấu chặt ga giường trong tâm thế hãi hùng về những hình ảnh khi trước thật sự rất khó quên. Chất giọng yếu ớt cố gắng cho lời khẩn cầu tha mạng, giữa chăn đệm vẫn còn vương lại mùi tuyết tùng thân thuộc, buộc em phải đối diện với thực tại đầy rẫy khó khăn.

"Tiểu Trì! Tiểu Trì!"

"L-Liễu Tâm tỷ! Liễu Tâm tỷ! Đệ sợ lắm... đệ sợ lắm! Quý phi nương nương... đ-đánh đệ... Đệ rất đau! Đệ c-còn rất sợ! Đệ sợ lắm..."

Nam nhi dưới hàng kệ rưng rưng, may mắn khi tỉnh dậy, đón chào em vẫn là cảnh phòng quen thuộc. Nhưng chỉ khác một điều, kẻ hầu người hạ vì sao lại nhiều hơn khi trước thế này? Ngay cả giường ngủ, thậm chí là các vật dụng thường ngày đơn điệu, giờ lại được thay thế bằng cách bài trí cao sang, hệt như mọi thứ trong cung của Cát Thơ tỷ. Trên thân thể không phải là thường phục mà em hay mặc, mảnh gấm lụa mang sắc hồng phấn được ai đó vận lên. Khác lạ biết bao, khi hoàn cảnh lúc bấy giờ, Trì Trì lại được đối xử như tác phong của các vị phi tần thực thụ.

"Không sao, không sao nữa rồi. Vị nương nương đó sẽ không ở đây trừng phạt đệ nữa đâu, đệ tỉnh lại thì... À không, là tiểu chủ... Tiểu chủ tỉnh lại rồi, nô tì sẽ gọi thái y tới chẩn mạch cho tiểu chủ."

Nét mặt Liễu Tâm tỷ không còn thích vui đùa với em như trước kia, tỷ ấy cư xử rất lạ, dù gì thì vai vế của em và tỷ có khác gì nhau? Trải qua biến cố cách đây chưa lâu, cớ sao mọi thứ tồn tại ngay trước tầm mắt em lại thay đổi nhiều như thế? Đầu tiên là cách xưng hô của hai người rất khác thường, tỷ ấy gọi em là 'tiểu chủ' sao? Chẳng phải là từ ngữ để nô tì thân cận hay xưng hô với Cát Thơ tỷ à?

"Tỷ... tỷ vừa nói gì với đệ vậy? Tại sao... tỷ lại gọi đệ là tiểu chủ thế ạ? Tỷ chỉ gọi như thế khi có Cát Thơ tỷ tỷ ở đó thôi mà?"

"Trì Trì!"

Ngưỡng cửa che khuất ánh mặt trời phát ra từ tiết trời oi bức, bóng hình thướt tha trong bộ y phục mang sắc vàng tinh tươm, điểm xuyết thêm vài nhánh mẫu đơn rực rỡ. Nàng không an tâm khi chỉ để Liễu Tâm bên cạnh Trì Trì, nàng tức tốc chạy đến phòng em, tiểu đệ đã hôn mê tới ngày thứ năm rồi. Thật may quá, cứ ngỡ em sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng cũng được nhìn thấy em tỉnh táo trở lại rồi.

"Tỷ tỷ ơi..."

Nam nhi giang rộng vòng tay, nữ nhân nhanh chóng ôm chầm lấy em, tiếng khóc uất ức dần vang vọng, tâm thế luôn hãi hùng bởi nhiều thứ khắc nghiệt giữa cung điện rộng lớn. Mùi hương thoang thoảng từ hoa mẫu đơn khiến em tìm kiếm được chỗ dựa, Trì Trì như cũ vùi đầu vào vai nữ nhân, nước mắt không ngừng chảy. Chốn thành thất nguy nga, ngoài tình yêu là Đặng công tử và sự săn sóc từ Hòa mẫu mẫu, chẳng ai thương nam nhi như cách mà tỷ tỷ đã luôn đối đãi với em qua bao ngày.

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ