Tập 7.

149 13 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Đây là nhà trọ tốt nhất mà nhà ngươi nói?"

Tầm mắt bao trọn tầm căn phòng ngủ chỉ vọn vẹn là chiếc giường đơn nhỏ bé, mùi ẩm mốc bám trên thành tường khiến Người hít thở mạnh hơn. Nam nhi kia thì nép mình vào góc, như đứa trẻ đã kịp thời nhận biết lỗi sai, bây giờ chỉ biết giương đôi mắt nai tơ nhìn Người mà thôi. Đành bỏ cuộc vậy, Người bất lực tựa lưng vào ghế, những làn thở ngày càng não nề hơn. Kì lạ thật nhỉ? Vì sao lại biến đâu bộ dáng thanh liêm chính trực như ở Hoàng cung mất rồi?

"Đặng công tử, tôi... không biết thật mà. Vì tôi thấy nơi này rẻ, nên tôi mới... mới chọn đại để đỡ ngân lượng giùm ngài thôi. Nhưng ngài yên tâm đi, nơi này mặc dù có hơi thô sơ một chút, nhưng ông chủ ở đây nhiệt tình lắm đó. Ngài cần gì thì cứ kêu tôi, tôi kêu ông chủ đáp ứng cho ngài. Ngài cứ ngủ trên giường, tôi và Bối Bối sẽ ngủ trên ghế. Ừm... chúng tôi không làm phiền giấc ngủ của ngài đâu!"

"Nhà ngươi ngủ trên ghế? Ha! Bảo sao cả thân thể ngươi đều cứng như cái ghế luôn này!"

Trì Trì rất ghét tính cách này của Đặng công tử, người đàn ông cố tình huých tay thật mạnh lên thịt vai thô kệch. Dù em được sinh ra với hình hài nam tử, nhưng từ nhỏ thể trạng đã khác biệt hoàn toàn so với đồng trang lứa. Khóe mi bắt đầu ngấn nước, tiếng rên rỉ chỉ được phép khe khẽ trong hai cánh môi hồng nhuận. Ngài lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng kiếm cớ rồi buông lời trách cứ em mãi thôi.

"Nào Trì Trì, đừng nói rằng nhà ngươi đang dỗi ta?"

"Công tử, tôi biết chức phận ngài cao hơn tôi rất nhiều, nhưng ngài đừng khinh thường hạng dân tầm thường như tôi nữa được không? Tuy cuộc sống tôi nghèo nàn thiếu thốn, nhưng tôi biết thế nào là lễ độ phép tắc nhiều... nhiều hơn ngài gấp trăm gấp ngàn lần luôn đó! Tôi... nghĩ lại rồi, sau này nếu ai được gả vào nhà của công tử, chắc chắn người đó sẽ chịu khổ dài dài! Vì... Vì ngài rất hống hách! Đ-Đã vậy... ngài còn rất bướng bỉnh nữa!"

"Trì Trì! Ngươi dám?! Ta chưa bao giờ nói rằng ta khinh thường ngươi! Tiểu tử ngốc, đầu óc của ngươi thật sự là chứa cái gì bên trong thế hả? Ta đã bảo sẽ không bao giờ bạc đãi nhà ngươi, cùng lắm... cùng lắm thì... ngươi ngủ chung giường với ta! Hứ, chắc nhà ngươi cao bằng Hoàng thượng rồi đấy! Ngươi bảo gì, ta đều nghe theo ngươi hết!"

Em lộ rõ vẻ bất ngờ, em đâu biết Giác Danh Hoàng đế đã yêu em đến nhường nào, để khiến Người phải thành thật đến mức như thế. Con tim căng tràn nhiều ngọn lửa ái ân chỉ dành đến duy nhất người con trai mang tên Cung Thanh Trì . Luân Thái Lang tận sâu đáy lòng có đầy ắp niềm vui, nhưng khi chạm mắt tới thái độ bí xị kia, Người không thể không tiếp tục cất giọng trêu ghẹo em được nữa.

"Trì Trì, ta chưa làm gì ngươi cả..."

"Tôi không có giận Đặng công tử đâu! Tôi... tôi lớn rồi, tôi không thể nào giữ mãi bản tính trẻ con ấy được! Mà sao ngài hay nghĩ nhiều quá ha? Có vậy mà ngài cũng nghĩ tôi giận ngài hả? Há há, nam tử hán đại trượng phu như ngài sau này nếu cưới vợ chắc sẽ buồn cười lắm! Mà thôi, dù gì thì tôi cũng cảm ơn Đặng công tử."

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ