Tập 9.

130 11 0
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Trì Trì, em lại cười. Mặt ta dính gì đó buồn cười lắm sao?"

Người ôm ấp nam nhi vào lòng, tiếng khúc khích qua tai nghe thật vui nhộn. Chốc em lại ngoái đầu chạm mắt với Người, sau đó thì nhìn sang Bối Bối, chắc hẳn em vẫn còn rất nhiều năng lượng nhỉ? Dưới ánh nguyệt giữa màn đêm tĩnh lặng, không cần tửu sắc vây quanh, không cần múa hát linh đình, chỉ cần là em, bao nhiêu danh vọng Người cũng chấp nhận buông bỏ.

"Không có mà! Ngài rất oai phong, ngài rất anh tuấn, nam nhân như ngài... em nghĩ là... sẽ có rất nhiều nữ nhân vây lấy ngài. Họ cũng sẽ rất yêu thương ngài, em nói đúng chứ ạ?"

Chỉ là lời nói bông đùa từ nam nhi mà bản thân Người hứa sẽ yêu thương cả đời bỗng chốc khiến Người dỗi hờn. Chốn hậu cung rất nhiều thê thiếp, Người còn chẳng thể nhớ mặt hết, chứ đừng nói là họ sẽ có cơ hội vây vào Người. Chẳng biết làm sao, khi quy tắc đã là thứ buộc thiên tử tuân theo. dù có là Thiên tử. Dù là kẻ đứng đầu cả một đất nước rộng lớn như thế, Luân Thái Lang không biết phải xử trí thế nào.

"Trì Trì thật ngốc. Ta có em rồi, thì nữ nhân sẽ không còn vây quanh ta nữa."

"T-Thật vậy sao? Nhưng mà... ngài là nam tử hán, tất nhiên là... sẽ có thể cưới thêm nhiều thê tử về làm tì thiếp cho ngài đấy thôi. Em... Em đó, nếu được gả cho ngài, thì... em cũng là như thế mà..."

Em làm nũng bằng những lần chuyển động mạnh hơn, khiến tấm áo choàng lệch qua bên vai, em rùng mình trước cái lạnh thấu khi cơn gió bất chợt thổi đến. Em không kiêng nể điều to gan sẽ mang lại hậu quả khôn lường thế nào, vô tư nép sát lưng mình vào lòng Người. Em còn đưa thêm Bối Bối trao đến tay Người, cẩn thận đắp cho nó phần còn lại từ tấm áo choàng của Người.

"Đặng công tử, ngài... ngài bế nó đi. Bối Bối cứ run rẩy hoài, ở đây lạnh quá, mà em chưa có thời gian may cho Bối Bối bộ y phục nào cả..."

"Chẳng phải do em cứ rong chơi ở Ngự hoa viên suốt nên mới không có thời gian à?"

Buông giọng trách mắng là vậy, Người vẫn mỉm cười, nhanh chóng ôm lấy vật thể tí hon giữ chặt trong tay. Lợn con nhận thấy mùi hương quen thuộc luôn quẩn quanh bằng hữu tròn trĩnh, lập tức sà tấm thân béo ú nằm ườn trên tay người đàn ông hống hách kia. Người bất đắc dĩ thở dài, tuyệt nhiên không bực bội chút gì. Người đồng thời vỗ về Bối Bối mau lẹ trôi vào giấc ngủ, trả lại không gian riêng tư cho Người và em đi nào.

"Đặng công tử nè, ở Hoàng cung rộng lớn quá đi. Ngày đầu tiên em được vào đây, em suýt chút nữa là không được gặp Cát Thơ tỷ nữa đó nha! Lúc em về cung ăn với tỷ, em kể cho tỷ nghe, ngài có biết tỷ tỷ nói gì với em hay không?"

"Sao nào? Em mau kể ta nghe."

"Tỷ nói rằng, em đi lạc đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng đó!"

"Gì cơ? Em vì sao lại lạc vào Dưỡng Tâm điện? Như thế nào? Em có làm sao không? Đám nô tài ấy có đánh đập em không? Đám nô tài ấy có hành hạ em không? Em cho ta xem thân thể em có vết thương nào không vậy?!"

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐇𝐨̣𝐚 𝐧𝐞́𝐭 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ