Tiết tử. Thời kỳ trung học.

659 18 0
                                    

Đêm kết thúc kì thi đại học, Hoành Tịnh bị tiếng chuông ồn ào của điện thoại đánh thức, màn hình hiển thị người gọi đến là Hạng Chương.

Nhìn thấy cái tên này, Hoành Tịnh ngẩn ngơ tròn trĩnh mười giây. Cô đưa mắt nhìn sang người mẹ sắc mặt tiều tụy nằm trên giường bệnh, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán của bà, nhận thấy vẫn như cũ. Hoành Tịnh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu gọi lại điện thoại.

Cuộc gọi tút một tiếng đã được đối phương nhận, giống như đang cố ý đợi vậy. Hoành Tịnh kìm nén nỗi niềm đang dâng trào trong lòng, nhẹ giọng khẽ nói: "Alo."

Một giọng nói tức giận ngay lập tức vang vọng vào bên tai. Hoành Tịnh không thể tin được liếc nhìn điện thoại, sau khi xác nhận cuộc gọi đã gọi cho đúng người, cô nghi ngờ hỏi: "Tiểu Thuần?"

"Hừ, cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi hả? Cậu chỉ biết nghe điện thoại của Hạng Chương thôi đúng không? Tớ đã gọi cho cậu mấy trăm cuộc rồi đấy."

Hoành Tịnh thất thanh cười, nhìn lại điện thoại, quả nhiên có hơn chục cuộc gọi từ Tiểu Thuần, vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu mà. Sao thế? Thi đại học xong rồi không đi chơi sao?"

Tiểu Thuần phàn nàn thêm vài câu, sau đó chuyển chủ đề: "Bọn tớ đang hát ở Thuần K, chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi, cậu mau đến đây đi."

Hoành Tịnh đang định từ chối, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào của Tiểu Thuần lại vang lên: "Cậu sắp phải đi du học rồi, hôm nay còn không tới nghĩa là không cần đứa bạn này nữa đúng không?"

"Đương nhiên không phải rồi..."

"Còn nữa..." Giọng nói của Tiểu Thuần nhỏ dần, nhạc nền cũng đột nhiên trầm xuống, tựa hồ đã bí mật tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. "Còn nữa, tớ nghe nói hôm nay Uông Chi Ngọc sẽ tỏ tình với Hạng Chương đấy. Cậu còn không mau chóng qua đây coi giữ, cẩn thận Hạng Chương bị người ta cướp đi đấy."

Hoành Tịnh không nghe thấy nửa câu sau của Tiểu Thuần, bởi vì lúc này cô vẫn chưa hồi thần lại, lực chú ý của cô đều đổ dồn vào cái tên "Uông Chi Ngọc" kia.

Uông Chi Ngọc là hoa khôi kiêu ngạo của trường, Hoành Tịnh không ngờ rằng cô ấy thế mà có thể vứt bỏ mặt mũi đi tỏ tình với Hạng Chương. Nếu như Uông Chi Ngọc tỏ tình sớm một chút, hình như cũng chẳng liên quan đến cô nhỉ?

Suy nghĩ còn đang phân tán, một giọng nam trầm đột nhiên từ trong ống nghe truyền đến.

"Không đâu."

Hạng Chương?

Hạng Chương trầm giọng nói hai chữ, nói xong cũng không phát ra tiếng, Hoành Tịnh nhất thời không hiểu ý của anh nên cũng im lặng theo. Thành thật mà nói, cô rất không giỏi tiếp xúc với Hạng Chương, mặc dù hai người học cùng một lớp, bản thân cũng đang là thân phận người theo đuổi nhưng số lần tiếp xúc giữa họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ thêm nữa là cậu cũng rất hiếm khi nói chuyện. Thậm chí ngay cả chuyện theo đuổi, cô gan dạ lắm cũng chỉ dám âm thầm đưa đồ ăn cho anh, sử dụng cái kiểu cách thức theo đuổi cũ rích ở thế kỷ trước.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ